“Em nói, họ đã nhờ người bên Cục Cảnh sát ra mặt giúp tìm người rồi, sớm muộn cũng sẽ tìm ra thì sao.”
Du Dực nhún nhún vai: “Vậy cứ để họ đi tìm, là tự con trai họ bỏ đi, chẳng liên quan gì đến chúng ta, chúng ta… Chẳng biết gì cả.”
Ông Tô hỏi: “Con làm thế là muốn giúp cậu nhóc này trút giận à?”
“Đúng là một cậu bé rất đáng thương, nếu cậu bé không đến đây, 30 Tết một mình ở nhà, phải trải qua như thế nào chứ?”
Người nhà Tô gia lần lượt gật đầu, “Loại ba như vậy, đúng là quá đáng”
...
Chín đứa trẻ, ùn ùn kéo ra quảng trường gần nhà.
Cháu cả Tô gia, Tô Trảm năm nay đã 17 tuổi rồi, là đứa lớn nhất trong số họ, nhưng, Nhạc Thính Phong rất ghét cậu gọi Thanh Ti là em, nhưng đối với người anh họ này, ít nhiều vẫn có chút kính nể.
Người đến quảng trường chơi rất nhiều, thế nên cũng có không ít quầy hàng buôn bán đồ chơi.
Tô Trảm mua cho Thanh Ti hai hình nộm làm bằng đường cho cô bé chơi.
Thanh Ti ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn, anh Tô Trảm.”
Nhạc Thính Phong đứng bên cạnh nghe thấy mũi tức đến mức sắp lệch luôn rồi, nha đầu thối, trước đây rõ ràng đã hứa với cậu, sau này chỉ gọi một mình cậu là anh, bây giờ thì hay rồi, anh Tô Trảm gọi thuần thục như vậy.
Một giây kế tiếp, anh họ thứ hai Tô gia vốn không thích nói chuyện, một con diều giấy in hình bươm bướm cho Thanh Ti, Thanh Ti vui vẻ đón lấy: “Cảm ơn anh hai.”
Nhạc Thính Phong tức giận sắp bóp nát hết mấy ngón tay rồi, anh hai… anh hai...
Nhưng như thế vẫn chưa xong, anh ba Tô tiểu gia mua cho Thanh Ti một cốc trà sữa, vị dâu tây, Thanh Ti ngọt ngào gọi một tiếng anh ba.
Tô Tiểu Tứ, Tô Tiểu Ngũ, Tô Tiểu Lục, đều dốc hết sức lực, mua đồ chơi, đồ ăn cho Thanh Ti, chẳng ai chịu thiệt.
Trong nhà họ nhiều năm nay đều dương thịnh âm suy, người cô duy nhất cũng sắp xuất giá, không thường xuyên trở về.
Họ thường ngưỡng mộ gia đình khác có chị gái em gái, nhưng mà họ chỉ có anh em trai, bình thường ngoài đánh nhau, còn có thể chơi gì được chứ?
Trước khi đến, ba mẹ mấy cậu đã nói, trong nhà cô có một em gái rất xinh đẹp giống như búp bê Tây Dương vậy, đến thủ đô mấy cậu sẽ có thể cùng chơi với em gái rồi.
Thế nên, đến cả Tô Trảm sắp trưởng thành cũng rất mong đợi được gặp, em gái bên nhà chồng của cô mình.
Vừa gặp mặt, sáu cậu nhóc đều tỏ vẻ, haiz, em gái xinh quá, em gái thật đáng yêu, em gái như vậy, con muốn bế đi, bế đi luôn!
Nhạc Thính Phong lúc mới bắt đầu còn tranh với họ, nhưng, sáu anh em Tô gia hôm nay, lại vô cùng thống nhất, nhất trí đối ngoại, Nhạc Thính Phong lấy một chọi sáu, đâu đâu cũng là đối thủ của cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn, Tiểu Thanh Ti của mình, bị người khác cướp mất.
Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong tuy cùng đứng trên một chiến tuyến, nhưng vẫn là câu ban nãy, hai người bọn cậu, chống lại sáu người, sao đánh được chứ?
Trong quảng trường có một cây ngân hạnh rất to, lúc xây quảng trường đã để lại, sau đó không biết từ khi nào, nó đã bị người ta xem như cây ước nguyện, còn có người ở bên cạnh, mua bán túi phúc ước nguyện nữa, đem ước nguyện của bản thân viết lên trên túi phúc, buộc lên cây, nguyện vọng sẽ có thể trở thành hiện thực.
Ở bên cạnh, có người đang bán túi phúc, Thanh Ti cảm thấy rất vui, nên đã mua 1 cái, nhưng cô bé còn nhỏ như vậy sao có thể buộc lên được chứ.
Thế nên Tô Trảm đã bế cô bé, nâng lên cao.
Tô Tiểu Lục chạy đến, ôm chặt chân của Tô Trảm: “Anh cả, anh cả, anh để em bế em ấy cho.”
Tô Tiểu Tam vỗ lên đầu cậu: “Đây là chị, không phải em. Em xem dáng vẻ em như vậy sao có thể bế em… Khụ khụ, sao có thể bế Thanh Ti chứ.”