Mấy tên khốn Tô gia, 6 anh em họ nhắm vào một mình cậu, chỉ cần sơ ý một chút, Thanh Ti liền bị cướp đi mất.
Nhạc Thính Phong vội vã đuổi theo, còn về việc ba mẹ cậu gì gì đó, cậu chẳng thèm quan tâm.
Tô Trảm dẫn theo Thanh Ti ân cần chăm sóc, vốn không cần Du Dực và Nhiếp Thu Sính phải lo.
Nhưng, Du Dực cả ngày hôm nay đều không vui, mắt thấy con gái mình bị một tiểu tử thối nắm tay, ôm ấp, ây da sao anh lại cảm thấy khó chịu thế này.
Nhưng, lúc này, nếu anh tính toán với mấy tiểu tử đó, thì có vẻ trưởng bối như anh lòng dạ cũng quá hẹp hòi rồi.
Suốt tiệc cưới, mọi người đều náo nhiệt vui vẻ.
Người kết hôn là Hạ An Lan, lúc kính rượu, chẳng có mấy ai dám thật sự uống cạn ly rượu đó, vì họ đều sợ gánh vác không nổi.
Thế nên người dám chuốc say Hạ An Lan cũng chỉ có mấy người, ngược lại ba anh em Tô gia, cũng muốn chuốc say em rể này, nhưng, còn chưa uống xong, ông bà Tô gia đã bước đến, ba người trưởng thành ai nấy đều ăn một cái gõ đầu.
Bà Tô răn dạy: “Rót cái gì mà rót chứ, người khác ồn ào, các con cũng ồn ào theo à, có phải ngốc hết rồi không, đây là em rể các con đó, không phải người ngoài, nếu thật sự uống say, trong lòng mấy đứa các con mới vui sao.”
Ông Tô đứng bên cạnh cũng nói theo: “Có ai làm anh rể như các con không? Không những không giúp em rể đỡ rượu, ngược lại còn chuốc say em mình.”
Ba đứa tụi con là muốn, đêm động phòng hoa chúc của em gái và em rể, em rể say đến bất tỉnh nhân sự phải không.
Ba cậu con trai của Tô gia, lập tức thành thật, vội vã đi giúp Hạ An Lan đỡ rượu.
Ba người họ làm anh, nhìn thấy cô em gái bấy lâu nay họ bảo vệ gả đi, trong lòng không được thoải mái lắm, thế nên muốn trút giận lên người Hạ An Lan, nhưng ba của họ thật sự rất hài lòng với cậu con rể này, vốn không cho họ cơ hội chuốc say Hạ An Lan.
Ba người thở dài, mối thù cướp em gái này không có cách nào báo rồi.
Mùng 6 Tết cả ngày hôn lễ náo náo nhiệt nhiệt đã đi qua, sau khi hôn lễ kết thúc, Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi lần lượt tiễn khách khứa ra về, tất cả quan khách đến tham gia, trên tay đều nhận được một phần quà nhỏ..
Quà đã được Tô gia chuẩn bị từ trước, bọn họ ở Tô Thành, đã chuẩn bị lễ vật là đặc sản địa phương, khăn lụa Tô Châu, và một cái ấm Tử Sa.
Tiễn tất cả quan khách xong, hai bên gia đình cuối cùng mới có thời gian nghỉ ngơi.
Họ không lập tức trở về nhà, khách sạn này vốn của Tô gia, nên họ cùng ở lại khách sạn nghỉ ngơi một chút, sau đó mới lên đường về nhà.
...
Ở bên ngoài, một trong số các quan khách đến tham dự hôn lễ, sau khi lên xe, liền vội vã gọi điện thoại.
“Alo, là tôi, hôm nay tôi đến tham gia một tiệc cưới, trong bữa tiệc nhìn thấy một đứa trẻ, cảm thấy… có hơi giống con trai của Lộ đổng các người đó.”
Hắn vốn không nhận được thiếp mời, chỉ là hai gia đình Hạ-Tô liên hôn, người đến tham gia, có ai không phải người có danh có tiếng chứ, chỉ cần trong bữa tiệc tùy tiện làm quen vài người, là đủ dùng rồi.
Thế nên hắn năn nỉ cha vợ của hắn, nhất định phải dẫn hắn đi cùng.
Kết quả sau khi đến, hắn phát hiện, trong số dàn bưng lễ của nhà trai, lại có một cậu nhóc, hình như trông rất giống tiểu thiếu gia đang mất tích của Lộ gia.
Hắn biết mặt Lộ Tu Triệt là vì, hắn vốn không quen biết với Lộ gia, nhưng hắn lại quen thư ký của Lộ Hướng Đông. Gần đây Lộ Hướng Đông điên cuồng tìm con trai khắp nơi, không bỏ qua bất kỳ khả năng nào, thư ký liền đem ảnh của Lộ Tu Triệt, đưa cho bạn bè thân thích xem qua, mong nếu trên đường họ tình cờ nhìn thấy Lộ Tu Triệt, có thể kịp thời báo cho hắn.