Cô không bật đèn, vì cô đã thuộc lòng cách bài trí trong nhà nên biết phải đi thế nào.
Vừa đi tới ban công, cô đưa tay đang muốn kéo khăn trải giường, đúng lúc một tia chớp đánh xuống tới chiếu sáng cả ban công, Nhiếp Thu Sính trông thấy cách cô hai bước chỗ xa có một bóng đen, hơn nửa đêm ở trên ban công nhà mình nhìn thấy một cái bóng đen, thực sự có thể khiến người ta sợ mất hồn mất vía, Nhiếp Thu Sính sợ đến chân tê rần, một tiếng thét kinh hãi còn chưa kịp phát ra đã bị người nọ bịt miệng, cơ thể bị hắn xoay tròn một vòng, ấn vào tường.
Nhiếp Thu Sính lập tức ngửi thấy mùi trên người Du Dực, tâm trạng vốn là bất an, hoảng sợ trong nháy mắt bình tĩnh lại.
Cô vội vàng vỗ vỗ cánh tay Du Dực, để cho anh ta mau buông ra.
Nhưng Du Dực lại không động đậy, lòng bàn tay hơi lạnh liền đặt lên môi cô, trong đêm tối ánh mắt anh sáng rực, dường như còn chói mắt hơn ánh chớp bên ngoài, trái tim Nhiếp Thu Sính liền nhảy lên thình thịch.
Cô không dám nhìn vào mắt anh, lại vỗ vỗ lên tay anh ta hai cái, anh vẫn không thả, không chỉ như vậy bàn tay còn vuốt ve môi cô.
Nhiếp Thu Sính chỉ cảm thấy môi tê dại, nhiệt độ trên mặt bất giác tăng lên.
Cô đưa tay kéo anh ra, nhưng sức lực căn bản không so được.
Nhiếp Thu Sính hung hăng trừng anh một cái, cô dùng ánh mắt cảnh cáo, nếu không thả cô sẽ cắn.
Du Dực vẫn không thả, Nhiếp Thu Sính không thể làm gì khác hơn là há mồm cắn một cái lên lòng bàn tay anh, đương nhiên không dám dùng sức quá lớn, nhưng sức lực cũng không nhỏ.
Du Dực được như mong muốn, tay rời khỏi miệng cô.
Nhiếp Thu Sính đỏ mặt: “Mau buông ra.”
“Thả rồi.” Du Dực kéo Nhiếp Thu Sính vào lòng, sau lưng cô là bức tường, trước mặt chính là anh.
Nhiếp Thu Sính khẽ cắn môi: “Anh đừng... đừng có đè lên em.”
Cô thực sự cảm thấy, Du Dực thay đổi quá nhanh, lúc trước rõ ràng anh có thế này đâu.
Du Dực cúi đầu, trong đêm tối, hai mắt sáng rực làm cho người ta không dám nhìn thẳng, cô nghe thấy anh nói: “Ban ngày em đè anh, bây giờ đến lượt anh đè em.”
Giọng nói của Du Dực rất dễ nghe, Nhiếp Thu Sính biết, nhưng trong đêm tối như thế này, cô không thấy rõ mặt anh, vì vậy tiếng nói của anh đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt... Trêu chọc lòng người, hơi khàn khàn, trầm thấp có từ tính, giống như là một tiếng nỉ non bên tai, làm tai cô tê dại.
Nhưng, một câu nói ngả ngớn như vậy, mà anh luôn nói một cách rất thản nhiên, đứng đắn.
Nhiếp Thu Sính cảm giác mình là một người rất bảo thủ, làm người cũng rất có nguyên tắc nhưng hôm nay nghe tiếng nói kia của anh, từ đáy lòng cô lại sinh ra ý niệm muốn phóng đãng.
Hai tay Nhiếp Thu Sính để trên ngực Du Dực: “Anh đừng như vậy.”
Du Dực hỏi: “Vẫn giận anh sao?”
“Chuyện ban ngày em đã nói rồi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn như lúc trước, nhưng nếu anh còn làm thế này, em thực sự sẽ tức giận.”
“Thế nào? Như vậy phải không?” Nói xong Du Dực cúi đầu lướt qua môi cô một cái.
Nhiếp Thu Sính khẽ quát một tiếng: “Du Dực... Nếu anh còn như vậy, tôi cho rằng, chúng ta thực sự không thể nào ở chung một chỗ nữa.”
Du Dực vốn là muốn mặc kệ hết, xé toạc hết, nói thẳng hết đi.
Nhưng anh hiểu rõ Nhiếp Thu Sính là người thế nào, không ép được.
Cũng như lúc này, vốn anh quyết định hết rồi, bây giờ vẫn không thể hạ quyết tâm.
Du Dực thở dài một tiếng, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện buông cô ra.
Anh vừa bỏ tay xuống, Nhiếp Thu Sính lập tức nhảy ra bên cạnh.