Ai kêu trong tay anh ta đang nắm giữ điểm yếu của tất cả mọi người.
Lộ Hướng Đông kinh ngạc, “Tại sao? Sao anh ta có thể biết được những việc này? Có phải vì quan hệ vợi Hạ An Lan, cho nên anh ta mới có thể lợi hại như thế?”
Lúc này ánh mắt cục trưởng Thái đã không còn như đang nhìn một kẻ đần độn nữa, mà hoàn toàn như là đang nhìn một động vật đơn bào.
Rốt cuộc đầu óc hắn chứa gì đây trời, quan hệ bám váy, hờ hờ, nếu cái quan hệ đó ghê gớm đến vậy thì tổng thống đã đưa người thân của mình ngồi lên chiếc ghế của Du Dực rồi.
Lộ Hướng Đông hỏi cục trưởng Thái, Du Dực rốt cuộc là ai, ghê gớm cỡ nào?
Cục trưởng Thái chẳng hề muốn để ý đến hắn, bực bội: “Thứ đầu óc như cậu nói ra cũng vô ích. Cậu cứ nhớ kỹ, người đó cậu không thể đắc tội được, thà đắc tội Hạ An Lan chứ đừng đắc tội Du Dực.”
“Tại sao vậy? Chẳng lẽ anh ta còn lợi hại hơn của Hạ An Lan?”
“Hờ, tôi không biết anh ta có ghê gớm hơn Hạ An Lan hay không. Tôi chỉ biết đã đắc tội anh ta thì tất cả bí mật của cậu đều sẽ bị công bố ra ngoài.”
“…” Lộ Hướng Đông nuốt nước bọt, ghê gớm vậy sao? Rốt cuộc anh ta là nhân vật nào vậy?”
Cả nhà họ Hạ có chừa đường sống cho người ta không đây?
Trong lòng Lộ Hướng Đông vẫn còn một chuyện cảm thất kỳ lạ, “Vậy… nhà họ Tô kết hôn với Hạ An Lan là?”
Cục trưởng Thái cười lạnh, “Hờ hờ, ngay cả nhà họ Tô ở Tỉnh Nam Tam mà cậu cũng không biết? Vậy tôi chẳng còn gì để nói với cậu nữa.”
Tỉnh Nam Tam, Lộ Hướng Đông giật thót, chẳng lẽ là….
Hắn ta giơ tay lên lau đỉnh đầu, một lớp mồ hôi trong lòng bàn tay.
Trông thấy xe Du Dực phía trước đã dừng lại, cục trưởng Thái vội vàng kêu tài xế dừng lại theo.
Lộ Hướng Đông mở cửa xuống xe, đuổi theo bóng lưng Du Dực, “Anh Du, con trai tôi bây giờ… nó đang ở đâu?”
Du Dực không để ý đến hắn, hai tay đút vào túi quần, sải chân đi như bay.
Lộ Hướng Đông và cục trưởng Thái chạy bước nhỏ mới có thể đuổi kịp. Hai người theo Du Dực bước vào một trung tâm thương mại, đi lên tầng 2, tầng này là một khu vui chơi trẻ con trong nhà.
Bởi vì đang vào dịp Tết, lượng trẻ con lúc này không nhiều, nên yên ắng hơn ngày thường rất nhiều.
Du Dực dẫn họ đến chỗ cầu tuột và xích đu, khi đến gần nghe thấy giọng nói trong trẻo của Thanh Ti vang lên, “Anh Tô Trảm nói, ba anh đến rước anh về nhà phải không?”
Lộ Hướng Đông nhìn thấy con trai, chợt kích động hẳn lên, tim hắn đập nhanh liên hồi. Con trai hắn sẽ trả lời thế nào? Sẽ nói là về với hắn chứ?
Nhưng hiển nhiên Lộ Tu Triệt chẳng hề suy nghĩ lấy một giây, “Anh không muốn về.”
Thanh Ti ngồi trên xích đu nhỏ, anh hai nhà họ Tô ở phía sau đẩy cô bé. Cô bé hỏi, “Tại sao? ba anh không tốt sao?”
Lộ Tu Triệt trề môi, “ba anh? Anh nghĩ ông ấy đã quên luôn chuyện này rồi.”
Con tim Lộ Hướng Đông như bị roi quất mấy phát, cảm thấy vô cùng nóng rát.
Thanh Ti kinh ngạc, “Hả? Làm gì có ai quên mình là ba chứ?”
“ba em có mấy tháng trời không về nhà, mấy tháng không gọi điện thoại, có để em ở nhà một mình vào ngày Tất niên, có bỏ mặc em sống chết không thèm lo không?”
Thanh Ti lắc đầu, “Dĩ nhiên là không, ba em là tốt nhất, một ngày gặp em ít đi sẽ không chịu được, đừng nói là Tất niên, ngay cả ngày khác cũng sẽ không để em ở nhà một mình. Nếu em có bệnh, ba là người lo lắng nhất.”
Lộ Tu Triệt làm ra tư thế sao cũng được, “Vì thế, ba của em mới gọi là ba, còn anh…vốn chẳng phải.”