Đợi khi cô ta đã vào được nhà họ Lộ, đến lúc đó, những ả người làm này, cô ta sẽ không tha cho bất kỳ một ai.
Người làm A giơ tay lên, “Nhìn gì mà nhìn, cô vẫn còn mặt mũi nhìn nữa à, nếu không phải vì ngày 30 tết cô chạy đến nhà chúng tôi làm thiếu gia chúng tôi cảm thấy ghê tởm thì làm gì đến nỗi thiếu gia chúng tôi đến bây giờ vẫn chưa về nhà. Nếu cô còn không cút đi thì tôi sẽ thả chó ra bây giờ!”
Những ngày này thư lý thường đến nhà, vì sao Lộ Tu Triệt bỏ đi, hắn đã nói với những người giúp việc từ lâu rồi.
Thế là những người làm trong nhà đều vô cùng đoàn kết, không hề khách khí gì với ả đàn bà đê tiện không biết xẩu hổ này.
Cổ chân trái của Dư Mộng Nhân rất đau. Cô ta cố gắng vùng vẫy nhiều lần, cuối cùng cũng đứng lên được, “Cô, cô, còn cô nữa, ba người hãy nhớ đó cho tôi.”
Người làm mắng, “Cô cô cô, cô cái gì, ngu à? Ngay cả nói chuyện cũng không biết, mau cút đi!”
Bộ móng tay Dư Mộng Nhân chăm chút, nay đã đâm xuyên vào lòng bàn tay của cô ta, không ngờ cô ta lại bị người làm của nhà họ Lộ sỉ nhục thậm tệ.
Sự sỉ nhục hôm nay phải chịu, cô ta nhất định sẽ trả lại gấp bội.
Vị trí phu nhân nhà họ Lộ, cô ta phải lấy cho bằng được
...
Lộ Hướng Đông cảm thấy hổ thẹn với Dư Mộng Nhân, hắn lấy điện thoại ra gọi cho thư ký.
Thư ký hỏi, “Alo, Lộ đổng sự, anh có gì dặn dò ạ?”
Lộ Hướng Đông nói thẳng, “Bây giờ tôi đang trên đường đi đến nhà họ Hạ. Cậu giúp tôi làm một việc, cậu đi tìm Dư Mông Nhân, nói với cô ấy thời gian tời đừng tìm tôi. Lão gia đã tức giận, nếu tôi còn liên lạc gì với cô ấy nữa thì ông ấy sẽ ra tay đối phó cô ấy. Ây... giúp tôi nói một tiếng xin lỗi với cô ấy. Lúc nãy tôi kêu người kéo cô ấy đi, thật sự là hết cách rồi.”
Thư ký nghe xong bè bĩu môi
Chao ôi, còn nghĩ đến người phụ nữ kia nữa chứ.
Trong lòng hắn thầm khen ngợi ông Lộ, vẫn là ông ra tay có hiệu quả, nên nói như thế, nên sớm xử lý ả đàn bà bất chính tham lam kia rồi.
Trong lòng thư ký thấy buồn bực rồi đáy, không biết ông chủ họ đang nghĩ gì nữa. Đến người ngoài như họ vừa nhìn đã nhận ra người phụ nữ kia mang theo tâm địa bất chính. Cô ta còn kinh tởm hơn những ả thể hiện rõ nhắm đến tiền của Lộ Hướng Đông.
Đúng là người trong cục luôn mê muội, không biết lúc nào ông chủ mới có thể thoát ra khỏi cạm bẫy của Dư Mộng Nhân bày ra, nhìn thấy rõ âm mưu của cô ta.
Nói không chừng chuyện của Tiểu tổ tông nhà họ Lộ lần này lại là một chuyện tốt. Nếu không bởi vì chuyện này, có lẽ Dư Mộng Nhân đã thật sự tiến vào nhà họ Lộ. Vẫn là Tiểu tổ tông anh minh hơn.
Chuyện mất tích của Tiểu tổ tông khiến cho ông Lộ giận dữ, rồi vừa hay phát nộ lên người ông chủ.
Vừa phát nội, ả phụ nữ kia muốn vào nhà họ Lộ, chẳng khác nào kẻ điên đang nằm mơ.
Thư ký nói rất có lệ, “Ồ, được, tôi sẽ đi.”
Còn khi nào hắn ta đi, nói gì, lại là một chuyện khác nhé.
Do nói chuyện qua điện thoại Lộ Hướng Đông cũng chẳng nghe ra điều gì khác thường. Hắn hỏi, “Cậu nói xem, tôi phải chào hỏi thế nào với người nhà họ Hạ.”
“Việc này, tôi cũng không biết. Ngài nên cung kính một chút, đến rồi nên nói ngay lời xin lỗi đầu tiên, xin lỗi vì ngày hôm qua đột ngột xông vào nhà họ Hạ, sau đó cảm ơn... Tóm lại mặc kệ người ta nói gì đều là đúng hết.”
“Được, biết rồi.”
Tắt điện thoại, Lộ Hướng Đông vực dậy tinh thần. Hôm nay không như mọi ngày nữa, phải thay đổi ít nhiều cách suy nghĩ của người ta với hắn.
Lộ Hướng Đông lái xe đến trước cửa nhà họ Hạ, nhìn thấy một đám củ cải đang đùa giỡn trong vườn. Hắn nhìn thấy con trai hắn cũng đang ở trong đó.
Nụ cười tươi sáng vui vẻ trên khuôn mặt Lộ Tu Triệt, khiến con tim hắn bổng thấy chua xót.