Thế là không hề có gì bất ngờ, Lộ Hướng Đông tiếp tục thua, thua đến mức khóc ba gọi mẹ kêu cứu mạng.
Đồng hồ đã mất, nhẫn mất, bóp tiền cũng mất luôn, phàm là những thứ có giá trị có thể lấy ra được cũng đều mất hết.
Lộ Hướng Đông cảm thấy nếu không phải vì hiện tại trong nhà đang có không ít phụ nữ, thì đồ trên người hắn cũng sẽ bị lột sạch sẽ.
Đúng như hắn nghĩ, Du Dực rất cảm thấy tiếc nuối với việc này.
Hừ, nếu không phải có nhiều phụ nữ trong nhà, hơn nữa đều đang nhìn, anh thật sẽ khiến cho Lộ Hướng Đông thua đến mức phải quỳ xuống van xin.
Lộ Hướng Đông hết đồ để thua, ván vài này cũng sắp dừng lại, trong lòng hắn ta thầm nghĩ, mau thua hết cũng tốt, như vậy không cần bị ngược nữa, ván bài ngược tâm này có thể kết thúc rồi.
Nhưng Lộ Hướng Đông vẫn quá xem thường Du Dực, bởi vì Du Dực bỗng nhớ ra một món có giá trị.
Cuối cùng Lộ Hướng Đông mang bật lửa khảm đá quý được đặc chế trên người hắn ra, “Kỹ thuật đánh bài của anh hai quá hay, tôi thua tâm phục khẩu phục, đây là món có giá trị cuối cùng trên người tôi rồi…”
Ý của hắn là hắn hết tiền rồi không đánh nữa.
Nhưng sao có thể được.
Du Dực nhiệt tình nói, “Ôi anh Lộ, có chơi được bao lâu đâu, bọn trẻ vẫn chưa trở về, mới được có 3 ván, chẳng có gì thú vị, nào tiếp tục thôi…”
“Nhưng bây giờ tôi…”
Du Dực ngắt lời hắn ta, “Có gì mà nhưng chứ, anh không có tiền chúng tôi có thể cho anh mượn, hơn nữa, anh Lộ lại là người không có tiền sao? Chiếc xe dừng bên ngoài, cho dù anh có chơi đến tối cũng đủ để anh thua thôi…”
Lộ Hướng Đông nghe xong khóe miệng giật mạnh… người này… anh ta… anh ta.
Bỗng nhiên hắn không biết nên hình dung Du Dực thế nào. Hắn nhớ đến hôm qua khi hắn hỏi cục trưởng Thái rằng Du Dực là ai, cục trưởng Thái nhìn hắn như đang nhìn một kẻ đần độn.
Lộ Hướng Đông nuốt nước bọt, người như Du Dực rốt cuộc âm hiểm đến cỡ nào đây?
Du Dực nói xong, thì những người xung quanh đều bật cười.
Ừ, nói đúng, chiếc xe ngoài cửa vẫn chưa chạy được bao lâu, vẫn còn mới chán, đúng là có giá trị không ít tiền.
Tô Lão Đại thấy hơi đồng tình. Lộ Hướng Đông đang há miệng trợn mắt, haiz, rơi vào tay Du Dực coi như hắn xui xẻo đi, những cũng đừng quá nản chí, dù sao bị lừa nhiều sẽ quen thôi.
Lộ Hướng Đông vẫn không nói, Du Dực bèn vờ như không hiểu, sao, “Sao thế, anh Lộ, anh… ồ ồ, nếu anh không muốn cũng không sao, coi như tôi chưa nói gì nhé.”
Nói mãi, Du Dực vờ như mình đột nhiên đã hiểu ra.
Lộ Hướng Đông vội nói, “Không có, không có, có gì không muốn cơ chứ, chỉ là một chiếc xe thôi mà. Hôm nay khó có dịp chơi vui như thế, dĩ nhiên phải tận hứng rồi, nào nào, chúng ta tiếp tục.”
Cái gì gọi là đánh vỡ răng mà phải nuốt máu xuống, cái gì gọi là thằng câm ăn phải hoàng liên, có đắng cũng không thể nói ra được, cái gì gọi là... gian trá.
Chiếc xe mà Lộ Hướng Đông lái tới là chiếc xe nhập khẩu yêu thích của hắn, năm ngoái vừa mua chưa được bao lâu.
Nhưng… bây giờ rất nhanh thôi, sẽ không còn là của hắn nữa.
Lộ Hướng Đông kiềm chế hai tay đang run, lấy chìa khóa xe từ trong túi ra.
Tim hắn đang nhỏ máu, mặt vẫn phải cười, “Nào, nào, chúng ta… tiếp tục, tiếp tục…”
Vẫn không có sự bất ngờ nào, Lộ Hướng Đông thua đến thê thảm.
Đợi gần đến trưa, Tô Trảm dẫn lũ nhóc củ cải trở về, vừa vào thì nhìn thấy Lộ Hướng Đông đặt chìa khóa xe vào tay Du Dực.