Lộ Hướng Đông thở dài, phải đến lúc nào Tiểu Triệt mới có thể tha thứ cho hắn đây?
Bắt đầu từ hôm qua, khi biết được tin tức của con trai, mãi đến hôm nay, Lộ Hướng Đông cảm thấy hai ngày trôi qua vừa vui vừa buồn.
Vui là vì xem như đã tìm được con trai, buồn là vì con trai không chịu tha thứ cho hắn, không để ý tới hắn.
Thư ký nhắc nhở nhỏ: “Lộ Đổng, đi thôi.”
Lộ Hướng Đông phát hiện, mọi người xung quanh đang nhìn hắn, thế là hắn vội nói tiếng xin lỗi với mọi người, sau đó leo lên xe.
Sau khi lên xe, thư ký đóng cửa xe lại, vội vàng chạy xe, người phía sau đều đang đợi họ cả đấy.
Khởi động xe, lên đường, cuối cùng Lộ Hướng Đông mới có thể thở phào, tiện tay nới lỏng cà vạt, cả người cứ như vừa chạy xong một cuộc thi marathon, mệt đến rã người, ngồi phịch xuống ghế.
Thư ký nhìn thấy bộ dạng của hắn từ kính chiếu hậu, bèn hỏi, “Ông chủ, sao ngài nhìn có vẻ rất mệt vậy?”
Lộ Hướng Đông kiệt sức, “Đâu chỉ có mệt không.”
Thư ký càng buồn bực, cậu ta thấy Lộ Hướng Đông không giống như đã bị đánh, “Sao vậy? Họ làm khó ngài?”
“Nếu là làm khó thì tốt rồi.” Lộ Hướng Đông chẳng còn sức để lắc đầu, nếu như Hạ An Lan Du Dực công khai làm khó hắn, hắn còn có thể phản bác nhẹ lại một hai câu, hẵn vẫn có thể có chỗ chiếm được lý lẽ.
Nhưng, không, chẳng có gì hết.
Sau khi hắn đến, người ta không những không làm khó hắn, người lại còn khá khách sáo với hắn, mời hắn đánh bài, sau đó… hết sau đó rồi…
Lộ Hướng Đông muốn hút thuốc giảm sầu, thuốc đã lấy ra, vừa mò túi quần, trống rỗng, lúc này mới nhớ ra, bật lửa không còn nữa, đã thua cho anh ta rồi…
Thế là hắn lại phát ra tiếng thở dài đầy u oán, hỏi thư ký, “Có cầm bật lửa không?”
Thư ký, “Cầm rồi.”
Lộ Hướng Đông nói, “Ném qua tôi cho tôi xài.”
Thư ký càng tò mò, cậu ta biết Lộ Hướng Đông cỏ một chiếc bật lửa yêu thích. Nó không hề bình thường, phải tốn một mớ tiền, nhờ người đặt làm đấy, khảm đá quỷ, bề ngoài tinh mỹ, giá viên đá quý càng không rẻ, hơn nữa Lộ Hướng Đông còn chạy đến chùa nhờ cao nhân khai quang, cộng thêm việc hắn ta tìm người xem mệnh cho mình, ngũ hành thiếu hỏa, nên mới có chiếc bật lửa đó xuất hiện.
Có thể nói, từ khi chiếc bật lửa đó được khai quang, nó trở thành vật tùy thân của Lộ Hướng Đông, cảm giác cứ như đang mang thần tài theo bên người vậy đó
Do càng biết những chuyện này nên thư ký mới càng tò mò, đò là món ông chủ chắc chắn phải đem đi ra ngoài, chẳng lẽ lần này lại không đem? Nếu không sao lại mượn bật lửa của cậu ta
Thư ký mò lấy bật lửa ra sau đóchuyển ra sau cho Lộ Hướng Đông, nhiều chuyện hỏi thêm một câu, “Ông chủ, ngài không đem bật lửa theo sao?”
Sắc mặt Lộ Hướng Đông bỗng chốc trở nên xấu hẳn, giật ngay bật lửa qua, “Sao cậu nói nhiều thế nhỉ?”
Thư ký bỗng giật thót tim, ngữ khí và sắc mặc của ông chủ không đúng lắm, không giống như để quên bật lửa ở nhà, hắn to gan hỏi, “Ông chủ, ngài… chắc không phải ngài đã… thua cái bật lửa… đó chứ?”
Đầu thuốc sắp bị Lộ Hướng Đông cắn nát, “Cậu ngậm miệng lại cho tôi!”
Thư ký vừa nghe liền hiểu ngay, chắc chắn là thua rồi, xe thua, bật lửa cũng thua, rốt cuộc hắn ta đi làm gì vậy, sao lại thua hết rồi?
Thư ký im lặng trong một lúc, còn thường xuyên lén nhìn lên kính chiếu hậu, kết quả… cậu ta phát hiện, chiếc đồng hồ mấy chục vạn trên cổ tay ông chủ cũng không còn nữa.