Lộ lão gia thấy lạ, trong nhà chỉ có Du Dực có mặt, lại không thấy Hạ An Lan, xem ra... hắn có lẽ đi rồi.
Lộ lão gia khó tránh cảm thấy đáng tiếc, sớm biết vậy hôm qua đã tới rồi. Ông đặc biệt chạy qua đây chủ yếu nhất là gặp Hạ An Lan, kết quả, lại không nhìn thấy người.
Nhưng ông ấy còn ôm một chút hy vọng, chuẩn bị đợi lát nữa dò hỏi một chút, xem Hạ An Lan là ra ngoài rồi, hay là đã về Hải Thành.
Du Dực vội làm ra bộ không dám nhận: “Bác quá khách sáo rồi, cháu cũng chỉ là giúp một chút, không dám nhận lời cảm ơn của bác.”
“Cháu đúng là”Lộ lão gianghiêm túc dò xét Du Dực một lượt, đã nghe ngóng từ chỗ Cục Trưởng Thái rồi, muốn biết thân phận của Du Dực, nhưng hắn không nói kỹ.
Du Dực này, rốt cuộc là nội tình gì, hiện giờ Lộ lão gia còn chưa làm rõ.
Ông chỉ có thể cười nói: “Ơn giọt nước này lấy suối tuôn báo đáp, tình này Lộ gia chúng tôi phải ghi nhớ.”
Sau khi hàn huyên một hồi, Du Dực cười nói: “Con người cháu có khuyết điểm là mềm lòng, không thể nhìn người khác bị bắt nạt, đặc biệt là trẻ con. Khi cục trưởng Thái tìm cháu giúp tìm người, kết quả, may mắn nhân viên của cháu làm việc đắc lực. Đúng lúc lũ buôn người đó muốn đưa Tiểu Triệt ra khỏi thủ đô thì tìm được thằng bé, không thì đứa trẻ này đúng là bị bắt đi rồi. Sau khi cứu thoát Tiểu Triệt, vốn là muốn thằng bé về nhà, nhưng nó nói với cháu trong nhà không còn ai. cháu thấy Tiểu Triệt này thật sự đáng thương, cho nên liền giữ nó lại. Bác nói xem, cháu không thể nào biết rõ sau khi đứa trẻ về nhà không ăn không uống, vẫn để nó trở về đúng không, lại nói, đứa trẻ ở một mình nguy hiểm biết bao.”
Du Dực nói một tràng dài, hình như là đang giải thích quá trình cả sự việc, nhưng nghe trong tai Lộ lão gia, đó là đánh vào mặt.
Nguyên nhân cháu trai đi mất chính là vì đứa con trai ngu dốt không chịu phấn đấu của ông ấy.
Cháu trai nói trong nhà không còn ai, đó là vì người ba ngu dốt đó của nó đưa một con tiện nhân đi Long Cảng.
Dù Du Dực không nói bất cứ ai trong nhà họ Lộ sai, nhưng người mọc tai cũng có thể nghe hiểu.
Nguyên do của tất cả điều này đều là do đứa con trai ngu dốt đó của ông làm, đều là do tiện nhân Dư Mộng Nhân đó.
Cháu trai của mình phải đón Tết ở nhà người khác mới có thể ăn được một miếng cơm nóng, việc này đối với Lộ lão gia mà nói là việc mất mặt làm sao?
Ông nắm chặt lấy gậy, đều trách nghịch tử đó, đều là việc tốt nó làm.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Lộ lão gia lại phải vô vàn cảm ơn, “Đúng, đúng, cháu nghĩ chu đáo. Việc này là đứa con trai không ra gì đó của ta làm, ta đã nghiêm khắc dạy dỗ nó rồi... sau này tuyệt đối sẽ không làm ra việc như vậy nữa.”
Du Dực chính là cố ý nói lời đó chọc Lộ lão gia, ông cụ này cũng là người máu lạnh, sau khi vào cửa còn bày giá, lẽ nào ông ấy không nên quan tâm Lộ Tu Triệt trước sao? Kết quả ông ấy chỉ là nhìn một cái mà thôi, vốn cho rằng ông nội này nói không chừng có thể quan tâm cậu ít nhiều, xem ra, cũng là uổng công.
“Thật ra việc này đều trách cháu mà thôi, cháu nên sớm nói cho bác tin tức Tiểu Triệt ở nhà cháu, bác đừng trách cháu nhé.”
Lộ Tu Triệt đi tới, cướp lời: “Ông nội, việc này không trách chú Du, là cháu không muốn về, cháu không muốn gặp ba cháu, cho nên cháu xin chú Du đừng nói cho ba tin tức của cháu.”
Trong lòng Lộ lão gia không nhịn được lại muốn phát hoả, thằng ranh này, ông vào nhà lâu như thế, nó cũng không đi tới. Nhưng giờ nó sợ ông trách Du Dực nên mới chạy lại.