“Haizzz, không dễ dàng như vậy đâu, để thằng bé kia vào cửa mới là bước khởi đầu thôi. Người đàn bà kia không thể nào cắt đứt liên hệ với thằng bé được. Mà chỉ cần còn liên hệ thì thằng ngốc Lộ Hướng Đông đến chết sẽ vẫn bị cô ta không chế. Cô ta sẽ nghĩ đủ loại biện pháp để bước vào nhà chúng ta. Huống chi hai chúng ta lại đều đã lớn tuổi như vậy rồi, chỉ còn có thể sống thêm vài năm nữa. Đến khi chúng ta không còn, Lộ Hướng Đông không phải sẽ tùy thời lấy người đàn bà kia vào cửa ư? Đến lúc đó thì Tiểu Triệt phải làm thế nào? Bà nghĩ rằng cô ta sẽ tha cho Tiểu Triệt ư? Sự lợi hại trong chuyện này, nếu bà muốn biết thì tôi không để đứa trẻ kia vào cửa là có nguyên nhân.”
Ông cụ Lộ nghĩ muốn nói ra chuyện này, so sánh sâu xa ra, ông hiểu rõ rằng, nếu ông đã quyết định là sẽ bồi dưỡng Lộ Tu Triệt, để thằng bé có thể tiếp quản Lộ gia thì nhất định phải để cho thằng bé một môi trường tốt để thằng bé có thể khoẻ mạnh mà khôn lớn, một hoàn cảnh tương đối an ổn.
Bây giờ Lộ Tu Triệt vẫn còn có nhỏ. Nếu thật sự cho phép mẹ con Dư Mộng Nhân vào cửa, không thể nghi ngờ rằng đây chính là chuyện thả hai quả bom nổ chậm bên cạnh thằng bé.
Hiện tại Lộ Tu Triệt không có khả năng làm đối thủ của mẹ con Dư Mộng Nhân.
Dư Mộng Nhân có dã tâm như vậy, một khi cô ta vào cửa, nhất định sẽ giúp con trai mình cướp đoạt gia sản nhà họ Lộ.
Điều này, Lộ lão gia tuyệt đối không cho phép xảy ra. Cho nên, ngay từ đầu, ông sẽ ngăn chặn chuyện mẹ con họ bước chân vào cửa nhà họ Lộ.
Bà Lộ bị bạn già thuyết phục sau cuộc nói chuyện: “Ông nói đúng, haizzzz, đều do Lộ Hướng Đông phá hư mọi chuyện…”
Dư Mộng Nhân cho dù sốt ruột nhưng cũng biết, chuyện ngày không gấp được. Cô ta còn phải an ủi Lộ Hướng Đông để hắn không nên vội vàng, cứ từ từ sẽ đến. Bà cụ vừa tới nơi, trước hết cứ để bà nghỉ ngơi cho tốt đã.
Nhưng trong lòng Lộ Hướng Đông cũng đã có tính toán của riêng mình. Mặc dù hôm nay hắn chưa đả thông được bà cụ, nhưng hắn tin rằng, chỉ cần hắn nói nhiều thêm vài lần là sẽ không thành vấn đề.
Để bà cụ mềm lòng, trước hết hắn có thể để bà nhìn thấy Tiểu Phàm. Chờ đến khi bà nhìn thấy cháu trai lớn của mình, hắn không tin rằng bà sẽ không hỗ trợ hắn.
“À, đúng rồi, việc nhập học của Tiểu Phàm, ngày mai có thể làm xong, ngày kia là đi học được rồi, đến lúc đó anh sẽ tự mình đi đón thằng bé.”
Dư Mộng Nhân giả bộ ngạc nhiên mừng rỡ: “Thật vậy ư? Hướng Đông, anh lợi hại quá…”
Tâm tình Lộ Hướng Đông cực kỳ thỏa mãn, ở nhà bị ông già đánh chửi, bị Lộ Tu Triệt nói đến mức không thể đáp trả, chỉ có ở trước mặt hai mẹ con Dư Mộng Nhân hắn mới có thể tìm được cảm giác rằng mình hữu dụng, mới có thể cảm giác được mình là một người chồng, một người ba đúng nghĩa.
Hắn nghe thấy Dư Mộng Nhân mừng rỡ mà hô lên: “Tiểu Phàm Tiểu Phàm, ba con đã giúp con làm thủ tục chuyển trường rồi, sáng sớm ngày kia con có thể đi học rồi.”
“Thật ư… Vậy… Vậy mẹ giúp con cảm ơn ba…”
“Hướng Đông, anh nghe thấy không, Tiểu Phàm nói cảm ơn anh. Nó đang rất vui vẻ, rốt cuộc nó cũng có thể đi học rồi.”