Sau khi Lộ Tu Triệt tới trường, đến 9 giờ Lộ Hướng Đông lấy lý do đưa bà Lộ ra ngoài dạo phố mua chút đồ này nọ. Lộ lão gia không thích đi dạo phố nên vẫn ở nhà.
Lộ Hướng Đông dẫn bà cụ đi dạo trong cửa hàng bách hóa chưa tới nửa giờ, nhưng lại mua cho bà không ít đồ, khiến cho bà vui vẻ đến mặt mày hớn hở.
Sau đó, Lộ Hướng Đông nói mình cần đi toilet, để bà cụ ngồi nghỉ trên ghế dài trong cửa hàng thời trang trên lầu ba.
Bà Lộ đợi một lúc, nhìn sang cửa hàng trang phục nam gần đó có một bộ âu phục không tồi, liền nghĩ đến mua tặng cho ông bạn già.
Còn chưa bước vào trong cửa hàng, đột nhiên bà bị một nam trung niên cường tráng từ phía sau va vào.
Bà cụ bị đụng ngã, mấy thứ đang cầm trên tay cũng đều rơi cả ra sàn.
Gã trung niên kia thấy vậy vội xoay người định chạy. Thế nhưng hắn vừa chạy được hai bước, đã bị một thiếu niên đột nhiên xuất hiện cản lại.
Thiếu niên trầm mặt cản hắn lại: “Chú mau đứng lại….”
Gã trung niên sắc mặt không tốt: “Nhóc con, mày muốn làm gì, mau tránh ra.”
Thiếu niên không chịu nhân nhượng, thậm chí tức giận nói: “Chú đụng ngã bà cụ này, vậy mà một câu xin lỗi cũng không có là sao?”
Cổ chân bà Lộ có lẽ bị trật khớp nên có chút đau. Bà định đứng lên nhưng có vẻ quá sức. Nghe được thiếu niên kia nói năng có khí phách đang giúp mình ra mặt, trong lòng bà có chút cảm kích; quay đầu lại xem nhưng chỉ thấy thiếu niên kia bị gã trung niên chắn mất, không nhìn thấy mặt mũi vóc dáng, chỉ thấy được một chút góc áo.
Gã trung niên vén tay áo, tỏ vẻ hung thần ác sát, nói: “Không đến lượt mày quản chuyện này, mau cút đi.”
Thiếu niên vẫn không chịu thỏa hiệp: “Chú mau xin lỗi bà lão kia rồi đưa bà đi bệnh viện kiểm tra. Người già thân thể vốn đã không tốt, chú va vào bà như vậy nếu khiến cho bà bị thương thì làm sao bây giờ?”
Bà Lộ nghe được lời nói của thiếu niên kia, nhất thời cảm thấy đứa nhỏ này thật ngoan, thật dũng cảm, thật thiện lương. Con cháu nội ngoại nhà họ Lộ phỏng chừng cũng chưa có đứa nào làm được đến như vậy.
Gã trung niên tức giận nói: “Ông đây bảo mày cút, chuyện này có quan hệ tới mày à? Nếu mày không chịu cút, coi chừng ông đây cho mày một trận đó.”
Thiếu niên chính nghĩa nói: “Không quan hệ tới tôi, nhưng mà tôi không quen nhìn người như chú. Ở trong nhà chú không có ba mẹ sao? Mẹ chú chắc tuổi tác cũng không chênh lệch là mấy so với bà lão này. Nếu bà ấy ra ngoài đường bị người ta đụng ngã như vậy, người kia cũng giống như chú mặc kệ mẹ chú có bị thương hay không, xoay người đi thẳng, vậy chú nghĩ thế nào?”
Gã trung niên bị thiếu niên này nói một phen như thế có chút mất mặt, hơn nữa người xung quanh xúm lại xem càng lúc càng đông, không ít người hướng hắn chỉ trỏ.
Thiếu niên tiếp tục nói: “Chú à, chú va vào bà lão này, hẳn cũng nên xin lỗi bà ấy chứ.”
Gã trung niên cắn răng, xoay người hướng bà Lộ nói: “Xin lỗi,… Vừa rồi là tôi lỗ mãng…”
Nói xong, cũng không hỏi bà có bị thương hay không, đẩy thiếu niên kia ra rồi xoay người bỏ chạy khỏi đám người đang đứng xem xung quanh.
Thiếu niên từ phía sau gọi với một tiếng cũng không chịu dừng. Cậu thở dài, bước tới nhặt mấy món đồ của Bà Lộ đưa tới.
Cậu ngồi xổm xuống, thân thiết hỏi han bà Lộ: “Bà không sao chứ?”
Bà Lộ nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên nọ thì nhất thời sửng sốt, một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần đáp lời: “Không…Không có việc gì… Cháu… Cháu…”
Gương mặt của thiếu niên này với đứa trẻ trong bức ảnh hôm qua Lộ Hướng Đông đưa cho bà xem, thật là giống nhau như đúc.
Tâm tình bà Lộ bỗng nhiên có cảm giác nói không nên lời, đây… là cháu trai mình sao?
Đứa nhỏ này quả thực đúng như Lộ Hướng Đông nói vậy, được dạy bảo cực kỳ tốt, lễ phép, có văn hóa, lương thiện, nhiệt tình…