Cô giáo Tống cảm thấy đau đầu. Đứa học trò này có vẻ như chẳng thể nào đi cùng đường với người khác. Không lẽ lúc trước bị giáo viên chèn ép thái quá sao?
Cô uyển chuyển nói: “Chuyện này, em xem, bàn thứ ba đều là nữ sinh, dáng người cũng không cao cho lắm.”
Cũng may Dư Viễn Phàm cũng không ngu ngốc đến mức đó, cậu ta áp chế mất hứng trong lòng, nói: “Cô à, em chỉ nói như vậy thôi, đương nhiên không định bắt các bạn nữ phải nhường đâu. Da mặt em cũng không dày đến thế, chỉ là đùa một chút thôi.”
Dư Viễn Phàm cảm giác không khí xung quanh có chút khác lạ. Cậu ta cũng dần bình tĩnh lại, có chút hối hận vì vừa rồi mình đã quá bốc đồng.
Hôm nay cậu vẫn đang phải đè nén lửa giận. Từ sáng, Lộ Hướng Đông nói sẽ đưa cậu đi lại cho leo cây. Đến trường học, lại vướng vào mấy thủ tục nhập học cũng không mấy thuận lợi. Nói chung cậu ta cảm giác rằng mọi người trong trường đều dùng một ánh mắt đề phòng nhìn cậu ta, dường như bọn họ đều xem thường mà nói: chẳng qua chỉ là một đứa từ vùng nông thôn hẻo lánh thôi.Đứng trên bục giảng, ánh mắt của Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt lại khiêu khích cậu ta. Kết quả, Dư Viễn Phàm bốc đồng, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trở nên nổi bật trước lớp, khiến tất cả mọi người cảm thấy cậu ta lợi hại hơn tất cả mọi, chỉ muốn một lần nữa được các giáo viên nâng đỡ, các học sinh nhìn lên ngưỡng mộ như trước đây ở trường cũ.
Nhưng hiện giờ, đột nhiên phải tới một nơi xa lạ, Dư Viễn Phàm cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không thoải mái, rốt cuộc cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ, nên vẫn có một chút không kiềm chế được.
Tuy nhiên, hiện tại Dư Viễn Phàm đã ý thức được, cậu ta tính toán cố gắng thay đổi một chút ấn tượng vừa rồi mà mình lưu lại cho mọi người.
Cô giáo Tống thở ra một hơi, vội nói: “Không có gì, vậy em xem muốn ngồi ở đâu?”
Dư Viễn Phàm nhìn một vòng quanh lớp, thấy còn hai chỗ trống. Một chỗ ở cuối cùng, một chỗ hàng thứ hai từ dưới lên, hơn nữa lại ngay phía trước hai tên học sinh nhìn rất không thuận mắt kia.
Cậu ta không hề hay biết, vị trí đó chính là do Nhạc Thính Phong cố ý khiến cho học sinh vốn ngồi đó phải nhường lại.
Dư Viễn Phàm do dự một lúc, quyết định ngồi ở chỗ vị trí hàng thứ hai ấy. Trong suy nghĩ của cậu ta, hàng dưới cùng chỉ dành cho đám học sinh vứt đi, cậu ta đương nhiên không thể làm loại cặn bã như thế được.
Cuối cùng cậu ta nói một câu với mọi người: “Sau này trong quá trình học tập nếu có cái gì không hiểu mọi người có thể tới tìm tôi. Tôi nhất định sẽ kiên nhẫn giúp mọi người giải đáp.”
Đám học sinh bên dưới yên lặng nhìn về phía Nhạc Thính Phong, tất cả đều cảm thấy trong lớp này lại xuất hiện một phong cách không giống ai rồi.
Kẻ mới tới này có vẻ vô cùng tự tin, có vẻ cũng vô cùng hay cho rằng mình ưu việt, chúc cậu ta nhanh chóng bị tên Nhạc Thính Phong nghịch thiên kia đả kích đến nổi không thể gượng dậy nổi luôn.
Dư Viễn Phàm từ trên bục giảng đi xuống, đi được vài bước thì cảm thấy dưới chân như vừa giẫm phải cái gì đó. Cậu ta muốn nhấc chân nhưng không kịp, trọng tâm không vững, loạng choạng một chút, rồi ngã về phía trước.
Dư Viễn Phàm ngã sóng soài như chó ăn phân, mặt đập xuống sàn, vẻ đẹp trai chớp mắt đã không còn, răng môi lẫn lộn, rất nhanh sau đó còn ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí.
Trên đầu vang lên âm thanh chế nhạo: “Ôi chao, Đệ nhất – cậu làm cái gì vậy, vừa mới tới cũng đừng vội hành lễ lớn với chúng tôi như vậy chứ, chúng tôi chịu không dám nhận đâu.”
Xung quanh nhất thời vang lên một loạt tiếng cười to. Dư Viễn Phàm giống như con rùa quỳ rạp trên mặt đất. Cậu không cảm thấy đau, lại chỉ cảm thấy da mặt càng lúc càng nóng lên. Vừa thẹn vừa giận, cảm giác trên mặt cũng biến mất hết rồi.
Nhạc Thính Phong vừa vặn cúi xuống xem xét người đang ở cạnh chân mình, nói: “Đệ nhất, làm sao vậy, có thể đứng dậy không?”
Cậu nhìn lướt qua hai nam sinh ngồi đằng trước: “Mấy người cũng đừng có trơ mắt ra nhìn nữa, mau đỡ Đệ nhất của chúng ta dậy đi. Đừng để cậu ấy bị thương, nếu không là lớp chúng ta tổn thất nhiều lắm đó.”