Đáy mắt Nhạc Thính Phong hiện lên ý cười xấu xa. Lộ Tu Triệt ở bên cạnh vươn tay yên lặng đếm một, hai, ba…
“Không có, không có…” Dư Viễn Phàm cắn răng đặt mông ngồi xuống một cái.
Vừa ngồi xuống một cái, cùng với tiếng thét chói tai, Dư Viễn Phàm cùng chiếc ghế ngã đổ xuống mặt đất. một chiếc chân ghế gãy rời ra, khiến Dư Viễn Phàm ngã chổng vó.
Bài giảng của thầy giáo chuẩn bị ra tới miệng vì vậy mà bị ngắt lại. Ông cả giận nói: “Cậu lại làm sao vậy? Còn không để cho mọi người yên ổn mà học?”
Dư Viễn Phàm lần này có thể xác định, chắc chắn cái ghế này đã bị người ta thiết kế trước đó nhằm chỉnh cậu ta.
Cậu chịu đau đứng lên, nói: “Thưa thầy, là có người cố ý giở trò đùa dai để chỉnh em, cái ghế này bị người ta đụng tay chân rồi.”
Thầy giáo Số học thở dài, bỏ lại sách vở bước qua: “Động tay đông chân, cậu nói động tay chân cái gì đây?”
“Chân ghế này chắc chắn đã bị người ta cố ý làm hỏng rồi lại giả bộ như cũ, nhất định là cố ý phá hoại…”
Thầy giáo cầm lấy cái chân ghế kia, mặt trên không có dấu vết phá hoại nào, ông có chút giận dữ nói: “Đây là hư hỏng tự nhiên, không có dấu vết cố ý làm hỏng. Tự cậu nhìn xem, nếu có người cố ý làm hỏng nhất định là để lại dấu vết. Còn như này rõ ràng là do lâu năm không tu sửa, vừa rồi chính cậu không yên ổn ngồi trên ghế còn dùng sức mà đung đưa, ghế không chống đỡ được mới bị gãy như thế.”
Dư Viễn Phàm chỉ vào chiếc ghế, cuống cuồng giải thích: “Thưa thầy không phải như vậy, là thật sự có người động tay chân, lúc vừa rồi em ngồi ở trên mặt ghế…”
Thầy giáo số học đã sớm bực mình, không đợi cậu nói xong liền không đủ kiên nhẫn nói: “Đủ chưa, cậu muốn nói cái gì? Cậu muốn nói có người biết trước là cậu tới, cho nên cố ý ở đây động tay chân lên cái ghế này?”
“Em… Em…” Dư Viễn Phàm không biết nên giải thích như thế nào.
Thầy giáo Số học tức giận chỉ vào học sinh trong lớp: “Nhưng cậu hẳn cũng biết, tôi, kể cả cô giáo Tống chủ nhiệm lớp này, cùng toàn bộ học sinh trong lớp đều chẳng có một ai biết hôm nay cậu tới đây, càng không biết cậu chuyển tới lớp này. Huống chi chỗ trống trong lớp cũng không phải chỉ có một chỗ này, ai mà tính được cậu sẽ ngồi chỗ này?”
Dư Viễn Phàm cũng biết thầy giáo Số học nói đúng, nhưng bản thân cậu ta vẫn có cảm giác có người cố tình nhắm vào mình.
“Thưa thầy, em… Cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy…”
Thầy giáo Số học cảm giác bực mình muốn chết, nguyên một buổi học kết quả lại bị làm hỏng như vậy, nguyên bản kế hoạch giảng dạy lần này lại bị cắt giữa chừng.
Ông gầm lên một tiếng: “Được rồi, Cậu không muốn nghe giảng cũng đừng cố lấy cớ, cậu tên là gì?”
Dư Viễn Phàm trong lòng đầy căng thẳng: “Em… Thưa thầy em là…”
Cậu còn chưa nói, bên cạnh đã có nam sinh nói giúp luôn: “Thầy ơi, cậu ấy gọi là Dư Viễn Phàm. Dư, là chữ Dư trong “Tống nhân mân côi thủ hữu dư hương”. Viễn, là chữ Viễn trong “Viễn đại tiền trình”. Phàm, là chữ Phàm trong “Trực quải vân phàm tế thương hải”. Đấy là cậu ta tự giới thiệu như thế.”
Nam sinh nọ lại nói tiếp: “Thầy ơi, cậu ta nói, cậu ta trước kia luôn đứng thứ nhất trong trường, cho tới bây giờ chưa từng chịu đứng thứ hai bao giờ đâu. Trước kia cậu ta học tốt lắm, cho nên có nghe giảng hay không xem chừng đối với cậu ta cũng không quan trọng gì đâu.”
Những lời khi nãy Dư Viễn Phàm nói trên bục giảng thực sự đã đắc tội không ít người.
Sắc mặt thầy giáo Số học lại càng không tốt, không khách khí chút nào nhìn lướt qua Dư Viễn Phàm.
“Khó trách cậu không muốn nghe tôi giảng bài, xem ra là những gì tôi giảng cậu đều hiểu hết cả rồi phải không?”
Trên đầu Dư Viễn Phàm đổ đầy mồ hôi lạnh: “Không có… không có… Thưa thầy em không có ý đó…”