“Giờ em lập tức ra ngoài cho tôi. Tôi không quan tâm em đi tìm cô giáo Tống hay là ra bên ngoài lắc lư, tóm lại là đừng để cho tôi nhìn thấy em nữa.”
Nói xong giáo viên Số học liền đuổi Dư Viễn Phàm ra khỏi lớp, sau đó đóng cửa phòng học từ bên trong.
Thầy giáo Số học lại một lần nữa bước lên bục giảng: “Giờ chúng ta tiếp tục học bài, các em không cần lo lắng, thầy sẽ truyền đạt hết mọi điều thầy biết cho các em. Nếu tiết này không giảng kịp, tiết sau sẽ giảng tiếp, thầy sẽ không vì đuổi kịp tiến độ chương trình mà giảng dạy qua loa, xem nhẹ các nội dung trong bài hôm nay.”
Chuyện này cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Cậu vừa bước vào phòng học thì trượt chân ngã, rõ ràng cậu cảm thấy mình giẫm lên cái gì đó. Về sau ghế ngồi lại xảy ra vấn đề, chuyện này nhất định là do có người cố ý nhằm vào cậu ta.
Dư Viễn Phàm phẫn nộ, trong chớp mắt xoay người để đi tìm cô giáo Tống, nếu chuyện hôm nay cậu ta cứ cho qua như vậy thì về sau nhất định sẽ còn bị bắt nạt nhiều hơn nhiều.
Cậu không thể bỏ qua như vậy được.
Dư Viễn Phàm đùng đùng nổi giận đi vào văn phòng, đùi cậu ta đau đến mức nóng như lửa đốt, đi đường cũng vô cùng gian nan.
Cuối cùng cũng tới được văn phòng nhưng lại không gặp được cô giáo Tống, hỏi giáo viên khác mới biết được rằng cô Tống đang có tiết ở lớp A.
Dư Viễn Phàm lại chạy tới lớp A, rốt cục cũng tìm được cô Tống, cô đang giờ lên lớp, cậu liền đứng ở cửa gọi: “Cô Tống, em tìm cô có chút việc.”
Cô Tống kinh ngạc nhìn Dư Viễn Phàm, sao cậu bé lại chạy tới đây?
Cô giáo Tống bất đắc dĩ phải tạm ngừng bài giảng một chút, đi tới thấp giọng hỏi cậu: “Em không ở trong lớp học bài à? Sao lại chạy tới đây?”
“Cô ơi, em bị bắt nạt…”
Dư Viễn Phàm vô cùng tủi thân, cậu ta biết trẻ con mà khóc thì tất có sữa ăn, cho nên trước khi tỏ thái độ đã làm cho hai mắt đỏ hồng rồi kể lại toàn bộ những chuyện mà cậu gặp phải ở lớp nói cho cô Tống nghe.
Cô Tống nhíu mày, cô cảm thấy chuyện này căn bản là không thể xảy ra đi?
Tất cả mọi người đều không biết rằng hôm nay sẽ có học sinh chuyển trường tới, làm sao có thể châm chích cậu bé như vậy được.
Cô giáo Tống có chút không vui, cảm giác Dư Viễn Phàm đang chuyện bé xé ra to, nhưng mà bình thường tính tình cô cũng tốt nên không biểu hiện ra ngoài: “Dư Viễn Phàm, chắc là em suy nghĩ nhiều rồi, có lẽ đều là trùng hợp mà thôi, các bạn học trong lớp cũng không có ai biết là em sẽ chuyển tới cơ mà?”