Em chỉ dựa vào một chút phán đoán của cá nhân liền nghi ngờ toàn bộ các bạn cùng lớp, em có biết làm như vậy thì hậu quả sẽ như thế nào không? Chuyện này sẽ khiến em từ nay về sau không thể kết bạn được với bất cứ ai trong lớp được nữa, em thấy tự hào chưa?”
“Cô giáo, cô giáo… Em cũng không phải là tuỳ hứng hay lung tung suy đoán chuyện lần này đâu, thật sự là không thích hợp mà.” Dư Viễn Phàm thấy sự tình đã vậy, mọi người cũng không phải là rất thích cậu liền biết sự tình đổ bể, nhưng mà nếu không thể tìm ra chân tướng thì cậu sẽ vĩnh viễn không thể xoay người.
Cho nên, cậu chỉ có thể tiếp tục yêu cầu tìm ra chân tướn, tìm ra chứng cứ.
Cô giáo Tống chịu đựng cơn tức giận, nói: “Vậy chờ đến khi em thật sự có thể tìm ra chứng cứ thì hãy đến nói với tôi. Còn nếu em vẫn không có chứng cứ gì, thì chuyện này tới đây kết thúc!”
“Được rồi, em mau về nhà đi, đừng để ba mẹ em lo lắng, cô có việc phải đi trước…”
Cô giáo Tống không tiếp tục nhiều lời với Dư Viễn Phàm, bỏ lại cậu rồi thật sự rời đi.
Dư Viễn Phàm ở sau lưng gọi cô Tống, nhưng mà càng kêu thì cô lại đi càng nhanh, mãi cho đến khi bóng dáng mập mạp của cô biến mất ở chỗ rẽ.
Dư Viễn Phàm giống như một người theo đạo, đứng trong phòng một hồi lâu rồi phát ra một tiếng gầm lên giận dữ: “A……..”, sau đó đá văng cái bàn bên cạnh.
Vì sao lại như vậy, vì sao?Tất cả những chuyện này với những gì cậu nghĩ đều không giống nhau. Giáo viên không thích cậu, bạn học không thích cậu, không ai thích cậu cả. Dường như cậu không hề hoà hợp với ngôi trường này.
Dư Viễn Phàm cầm lấy cái ghế dựa đã bị phá hỏng trên mắt đất. Cái ghế này căn bản không phải là cái ghế mà cậu ta đã ngồi, cái ghế kia nhất định là đã bị người ta đánh tráo. Người trong lớp này nhất định là không bình thường.
Tựa như tất cả bọn họ đều nói, không ai biết cậu sẽ đến, không ai thừa hơi mà cố tình đi thu thập cậu, nhưng cố tình cậu lại bị người thu thập như thế này.
Dư Viễn Phàm vuốt da chỗ đùi đang đau đến mức như bị hỏa thiêu, trong lòng liền xuất hiện rất nhiều nghi vấn.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là chiếc ghế dựa này đã ở đây ngay từ đầu, cho nên mọi người mới không ai ngồi ở chỗ này, cho nên… Cậu phải ngồi xuống, chỉ khi ngồi xuống bàn thì đồ vật này kia trên đó mới chuyển động theo chăng?
Dư Viễn Phàm càng nghĩ càng cho là thế, nhưng cậu ta ngược lại lại càng tức giận. Nếu tất cả mọi người đều biết rằng chiếc ghế này có vấn đề như tại sao lại không một ai trong lớp nhắc nhở cậu ta, tất cả học sinh trong lớp này đều đang chờ để chê cười cậu ta.