Tầng một tòa nhà thực nghiệm không có nhà vệ sinh, Dư Viễn Phàm chắc chắn phải lên tầng hai.
Vì vậy, Lộ Tu Triệt liền gọi cho anh vệ sĩ luôn luôn sẵn sàng nhận mệnh lệnh của cậu ta, bảo anh ta trước tiên lấy biển hiệu của hai nhà vệ sinh đổi cho nhau, sau đó ẩn nấp đi, sau khi Dư Viễn Phàm ra ngoài thì nhanh chóng đổi về như cũ.
Đợi đến khi hai cô bé kia bước vào, thét chói tai rồi chạy ra. Anh vệ sĩ thừa dịp Dư Viễn Phàm còn chưa ra ngoài thì lại đổi lại một chút, bởi khi Dư Viễn Phàm đi ra, nhất định sẽ liếc mắt nhìn lại một lần nữa, vậy phải cho cậu ta nhìn thấy rằng đây đúng là WC nam.
Tiếp đó, chính là sau khi Dư Viễn Phàm rời khỏi WC xuống lầu, anh vệ sĩ lại một lần nữa đổi lại hai cái biển hiệu, sau đó họ mới chạy tới tầng 3, cố gắng trốn thật kỹ, chờ thấy giáo chủ nhiệm dẫn hai cô bé kia lên, nhìn thấy đó đúng là WC nữ, khi đó mới trực tiếp đánh thẳng vào mặt Dư Viễn Phàm.
Mà anh vệ sĩ thì ngay khi bọn họ đứng ở trước cửa WC đã lặng lẽ rời đi không một tiếng động.
Như vậy thì chỉ cần qua hai, ba người nói chuyện, thì dù Dư Viễn Phàm có muốn giải thích thế nào cũng không được, hơn nữa cũng không thể nắm được bất cứ nhược điểm gì của bọn họ.
Nhạc Thính Phong bày ra chủ ý này cho Lộ Tu Triệt, hoàn toàn đủ để khiến Dư Viễn Phàm phải chịu vài chậu nước bẩn.