Thầy chủ nhiệm cũng nói: “Đúng vậy, em đang bị kích động đó, đừng kích động, có gì thì chúng ta cứ từ từ nói, không gì là không giải quyết được cả…”
Trong lòng Dư Viễn Phàm thở ra một hơi. Cậu ta vô cùng thích thú khi thấy bộ dạng lo lắng sợ hai của hai thầy cô này. Cậu bị oan uổng lớn như vậy mà hai người kia lại không chịu dùng đầu óc mà nghĩ lại, không chịu nghe lời cậu nói, không ai thèm tin tưởng cậu ta. Giờ cậu ta sẽ không khinh địch, vừa mới thế này mà đã xuống là không thể, kiểu gì cũng phải dọa cho bọn họ một trận mới được.
Vẻ mặt Dư Viễn Phàm vô cùng thương tâm nói: “Cô giáo, em bị oan, cả chuyện buổi sáng lẫn chuyện vừa rồi, em đều là bị người khác hãm hại, em không biết người đó là ai, nhưng trong trường này thật sự có người nhắm vào em, nhưng mọi người không một ai tin em cả. Giờ em chỉ có thể dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của bản thân.”
Cô Tống sợ tới mức muốn hôn mê bất tỉnh: “Từ từ… Từ từ… Dư Viễn Phàm, em không được nghĩ như thế, chuyện hôm nay, có lẽ em thật sự vô tội, nhưng mà… Nhưng mà nếu em không tìm hiểu thì em sẽ mãi mãi không biết được sự tình thật sự là như thế nào, đúng không?”
Thầy chủ nhiệm cũng nói: “Chuyện đó, em… Em xuống dưới đã, nếu em cảm thật mình có oan ức gì, uỷ khuất thế nào, vậy thì chúng ta từ từ nói, từ từ bàn bạc… Từ từ truy xét…”
Dư Viễn Phàm lắc đầu, khóc lóc nói: “Em không tin mọi người, em không tin, mọi người mà muốn giúp em ư, hiện giờ nhất định trong lòng mọi người đang suy nghĩ rằng đây là em cố tình gây chuyện, đúng không? Em biết chuyện buổi chiều hôm nay rất khó tra xét, trừ bỏ cái chết, em nghĩ không có cách nào có thể chứng minh sự trong sạch cho mình được…”
Cô Tống sợ tới mức thân thể run rẩy, trước mắt cũng choáng váng.
“Dư Viễn Phàm, em nghĩ lại xem, mẹ em còn đang ở nhà chờ em đó. Năm nay em mới có 13 tuổi, em còn có tương lại, tiền đồ tốt đẹp phía trước…”Dư Viễn Phàm cười khổ một tiếng: “Tiền đồ ư? Em còn tiền đồ gì được cơ chứ, khi mấy người đem chuyện này công khai với toàn trường để mọi người đều biết, những người khác sẽ nhìn em theo ánh mắt kỳ thị, không ai tình nguyện nghe em nói, không ai sẵn lòng đế ý đến em… Cuộc sống của em bị cô huỷ hoại rồi…”
Thầy giáo Thể dục lập tức bắt ngay vào trọng điểm, nói: “Đươc, chỉ cần em xuống dưới, chuyện này coi như không có, thầy cô sẽ xử lý nội bộ, tuyệt đối không công khai, vậy được chứ?”
Dư Viễn Phàm chỉ vào thầy giáo Thể dục, nói: “Em dựa vào đâu để tin lời mấy người nói? Hơn nữa vì sao em phải chịu xử phạt chứ, rõ ràng đến bây giờ mọi người vẫn không chịu tin rằng bản thân em trong sạch?”
“Học trò Dư Viễn Phàm, em có vô tội hay không, thầy cô sẽ điều tra cẩn thận lại. Nhưng với tư cách là giáo viện chủ nhiệm, cô cam đoan với em, chỉ cần em chiu xuống dưới thì mặc kệ em có vô tội hay không thì chuyện này tuyệt đối sẽ không xử lý công khai, vậy là được rồi chứ?”
“Em không đồng ý, em vô tội, đều là do mọi người oan uổng em, mọi người trong ngôi trường này đều nhằm vào em… Em không muốn sống nữa, giờ đối với em, sống còn khổ hơn chết nhiều…”
“Bình tĩnh, bình tĩnh, Dư Viễn Phàm, em muốn thế nào, em cứ nói, chúng ta đều…”
Đột nhiên có một giọng nói lạnh như băng cắt lời cô giáo Tống: “Để cậu ta làm đi…”
Tất cả mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, chính là từ Nhạc Thính Phong đang ngồi trong lớp học.
Hai tay Nhạc Thính Phong gối ra sau đầu, khoé môi mang theo nụ cười lạnh lùng, khinh thường: “Cô giáo, không cần phải can thiệp vào chuyện cậu ta làm gì, để cậu ta nhảy xem, em thật sự muốn xem xem cậu ta có đủ dũng cảm để làm chuyện này hay không?”
Cô giáo Tống thấy Nhạc Thính Phong nói thế thì quát lớn: “Em… Em nói linh tinh gì vậy, mau vào lớp đi, đây không phải là chuyện mà em có thể giải quyết được đâu…”