Dư Viễn Phàm vừa nghe lời này, tâm can liền hung hăng run rẩy hai cái, tên nam sinh này rốt cuộc có thù hận gì với cậu vậy, đây không phải là muốn hại chết cậu hay sao
Cậu đương nhiên là không phải thật sự muốn đi tìm chết mà, cậu chỉ muốn hù dọa hai ông bà giáo viên này thôi mà, cậu cũng chỉ muốn biến chuyện này từ lớn hoá nhỏ, từ nhỏ biến thành không có, để trường học không xử phạt cậu ta mà thôi.
Mắt thấy sắp đạt được mục tiêu thì nam sinh này lại đột nhiên xuất hiện khiến trong lòng Dư Viễn Phàm không yên.
Nhưng mà cậu ta giờ đã ngồi trên lan can bảo hộ, chắc chắn không thể dễ dàng đi xuống, cậu ta phải khiến trường học thoả hiệp với mình mới được.
Thầy giáo Thể dục tức giận, vội vàng gầm lên với Nhạc Thính Phong: “Em học sinh này, em làm cái gì vậy, mau quay về, đây là chuyện em có thể quản chắc?”
Ông thật sự muốn bùng nổ lắm rồi, bắt được một học sinh có phẩm hạnh không ra sao, giờ còn chưa kịp xử lý, nó đã làm cái trò muốn nhảy lầu tự tử này.
Nhạc Thính Phong không thèm để ý đến cậu ta, tiếp tục đi. Thầy giáo Thể dục vội chạy lên túm lấy cậu: “Em làm gì vậy, đừng có đi qua, em không nghe thấy sao? Em thật sự muốn khiến trường chúng ta xảy ra tai nạn chết người ư?”
Lòng bàn tay thầy giáo Thể dục đã đổ một tầng mồ hôi, ông sợ Nhạc Thính Phong lại tiếp tục kích thích Dư Viễn Phàm.
Nhạc Thính Phong xoay người xem thường, hai vị giáo viên này thật sự là không có đầu óc mà. Tên nhóc Dư Viễn Phàm này, có cho cậu ta 10 lá gan cậu ta cũng không dám nhảy xuống đâu mà? Chẳng qua cậu ta chỉ muốn hù dọa trường học một chút, muốn chối bỏ trách nhiệm chuyện cậu ta xông vào WC khi nãy mà thôi.
Nhạc Thính Phong bị thầy giáo Thể dục giữ chặt không thể động đậy. Cậu nâng cằm cười lạnh, nhìn Dư Viễn Phàm giống như đang xem tấu hài.