Nhạc Thính Phong mỉa mai: “Đệ nhất à, tôi thấy hôm nay, trước mắt bao nhiêu người đang nhìn thế này, nếu cậu không dám nhảy, thì cậu đúng là đồ trẻ con.”
Hôm nay cậu không thể để cho Dư Viễn Phàm tự biên tự diễn thành công màn nhảy lầu này được. Hắn ta muốn nhẹ nhàng đơn giản như vậy mà giải quyết được chuyện xông vào nhà vệ sinh nữ sao? Vậy phải xem xem cậu có cho hắn giải quyết như vậy hay không đã.
Hình phạt này, nhất định Dư Viễn Phàm phải nhận đủ, bằng không thì bao nhiêu công sức mà cậu bỏ ra phải uổng phí sao?
Thầy giáo Thể dục nghe xong thì chỉ hận không thể lôi Nhạc Thính Phong ra đập cho một trận. Xú tiểu tử này, nó sợ việc còn chưa đủ loạn hay sao? Một đứa nhóc con còn chưa mọc đủ lông chứ đừng nói là trưởng thành, nhỡ không may xảy ra chuyện gì chắc chắn người ta đâu có tìm nó, nhưng mà… mấy người giáo viên bọn họ, nhất định sẽ có một đống chuyện không hay tìm tới cửa cho mà xem.
Dư Viễn Phàm nghe Nhạc Thính Phong mắng mình là đồ trẻ con, lại không có dũng khí làm thật. Nhỡ đâu cùng quẫn thì màn diễn này coi như hỏng hết.
Dư Viễn Phàm bi phẫn nói: “Được, được… Cậu không chừa cho tôi đường sống, đây đều là do các người bức tôi. Tôi sẽ chết cho các người xem, tôi muốn để cho tất cả mọi người nhìn xem bộ mặt thật của cái trường này. Cái chết của tôi, sẽ khiến cho các người mang tiếng xấu thật lớn, sẽ làm….”
Nhạc Thính Phong ngoáy ngoáy lỗ tai: “Được rồi, đừng nói chuyện vô nghĩa nhiều thế chứ. Nhanh lên, thời gian của chúng tôi quý giá lắm. Buổi sáng cậu đã khiến bọn tôi bị mất tiết học rồi, buổi chiều lại bị nữa. Như vậy mà cậu không thấy xấu hổ sao. Chính mình làm chuyện xấu mà không dám thừa nhận, còn ở đây kêu gào tìm cái chết. Cậu cho là mình có thể hù dọa được ai chứ. Hôm nay, ở chỗ này, để tôi nói cho cậu biết, cậu có nhảy xuống chết thì cũng là bạch tử.”
Nhạc Thính Phong biết chắc chắn Dư Viễn Phàm sẽ không dám nhảy. Nhưng mà nếu tên này bị khiêu khích quá độ, chẳng may trượt chân ngã chết, cậu cũng không sợ.
Trong lòng Dư Viễn Phàm vừa tức lại vừa sợ. Tên nam sinh này… quả thật rất đáng hận.
Cậu tức giận đến nỗi cả người run lên: “Mày… mày… Hôm nay xem như tao biết mấy kẻ ở trường này bộ dạng như thế nào… Được, được… Các người không chừa cho tôi đường sống, tôi phải đi…”
Thầy giáo Thể dục vội vã hô lên: “Từ từ, chậm đã… chậm đã… Dư Viễn Phàm cậu đừng nghe cậu ta nói. Chúng tôi là giáo viên, để chúng tôi cân nhắc chuyện này. Bây giờ cậu phải bình tĩnh, bình tĩnh… Chúng ta cứ tử tế nói chuyện… Cậu có yêu cầu gì, chúng tôi đều có thể tận lực đáp ứng, chỉ cần cậu đi xuống…”
Trong lòng Dư Viễn Phàm đắc ý, xem ra, ông thầy giáo này mới là đối tượng lừa gạt tốt nhất.
Cậu la lớn: “Vậy ông kêu nó cút đi, bắt nó cút ngay, tôi không muốn nhìn thấy nó!”
Chủ nhiệm vội vàng kêu cô giáo Tống: “Mau, mau đưa học sinh lớp cô đi đi, đừng để nó ở đây khiêu khích người nữa…”
“Được, được…” Cô giáo Tống định túm lấy Nhạc Thính Phong, lại bị cậu ta giằng ra được.
Nhạc Thính Phong nhíu mày nói: “Xem ra mấy người các vị đều là một đám dễ bị hù dọa. Bây giờ thầy có lên đẩy hắn xuống, hắn cũng không xuống thầy có tin không?”
“Thính Phong nghe lời cô về lớp đi, đừng gây loạn nữa…”
Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Được rồi, để em về…”
Cậu ta vâng lời như vậy ngược lại lại khiến cho cô giáo Tống có chút bất ngờ. Dư Viễn Phàm cùng thầy giáo Thể dục cũng đều thở phào một cái.Chỉ thấy Nhạc Thính Phong xoay người bỏ đi, cô giáo Tống cũng không có để ý nữa, quay lại đang muốn khuyên bảo Dư Viễn Phàm. Không nghĩ tới, Nhạc Thính Phong đột nhiên từ phía sau lao tới, lập tức túm lấy Dư Viễn Phàm: “Nhảy đi, mày nhảy thật cho tao xem nào. Mày không dám hả, vậy để tao giúp…”
Cô giáo Tống cùng với thầy giáo Thể dục sợ tới mức chân nhũn ra sắp ngã xuống đấy, nói cũng không nên lời.
Dư Viễn Phàm sợ tới mức hét ầm lên. Đầu hắn bị Nhạc Thính Phong ấn xuống, cảm giác cả nửa thân mình đều ở bên ngoài lan can. Dù sao thì tuổi cậu ta cũng còn nhỏ, không khống chế được kêu lên: “Không cần… không cần… Tôi không muốn chết…”