Cô Tống vẫy tay tạm biệt Dư Mộng Nhân, cơ thể béo mập đi vội, rất nhanh đã chạy xa rồi.
Tới dưới tầng, Cô Tống lau mồ hôi trên đầu, ai yaa, may mà chạy nhanh, Dư Mộng Nhân đó đúng là khó đối phó. Tên nhóc Nhạc Thính Phong đó cũng thật là, quá huênh hoang rồi thì phải, nói chuyện xấu tốt gì cũng đừng thẳng thắn như thế chứ, uyển chuyển một chút, hại cô suýt chút không giữ nổi.
Nhạc Thính Phong là học sinh đắc ý của Cô Tống, cô không chỉ thích thành tích học tập của cậu, đồng thời cũng rất tán thưởng con người cậu, rất ngông cuồng, rất huênh hoang, nhưng không khiến người ta ghét, trái lại cảm thấy tính cách kiêu ngạo như thế của cậu rất hay.
Cô Tống lo Dư Mộng Nhân đuổi kịp, đẩy nhanh bước chân cưỡi xe đạp nhanh chóng về nhà.
Trong phòng học, Dư Viễn Phàm vẫn đang quỳ, Dư Mộng Nhân đạp mạnh một chân xuống bàn học trên bục giảng, nhưng chiếc bàn đó cố định, không chỉ không đạp đổ, trái lại còn khiến chân cô ta đau điếng.
Dư Mộng Nhân đau tới nhảy cẫng chân lên, cô ta chửi một câu phương ngữ, quay người tát Dư Viễn Phàm vẫn còn đang quỳ một cái.
Bốp một tiếng đánh lên đầu của Dư Viễn Phàm, “Quỳ quỳ quỳ, còn không mau bò lên cho mẹ. Mặt mũi của mẹ đều bị con làm cho mất sạch rồi, sao con không có chút tiền đồ nào vậy. Con xem bộ dạng này của con, sợ đầu sợ đuôi, nhát gan như chuột, người khác nói chuyện cũng dọa con quỳ. Con còn có chút cốt khí nào không, sao mẹ lại sinh ra phế vật như con…”
Dư Viễn Phàm đột nhiên đứng lên dùng lực đẩy Dư Mộng Nhân một cái: “Đúng, con là phế vật, phế vật này còn là bị mẹ dạy ra, mẹ có giỏi ở đây quát con đánh con, sao không đi tìm Lộ Hướng Đông, mẹ đừng lợi dụng, tự mẹ nghĩ cách vào Lộ Gia đi…”
Dư Mộng Nhân bị cậu đẩy lùi về sau hai bước, té xuống bục giảng. Cô ta lại đi giày cao gót, cú ngã này bất ngờ, chân phải vẹo một cái, cô nghe thấy xương cốt rắc một tiếng, không biết là trệch khớp rồi, hay là gãy xương rồi, đau tới mức cô phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Sắc mặt của Dư Mộng Nhân lập tức trắng nhợt, mồ hôi trên trán rất nhanh rơi xuống: “Tiểu Phàm, Tiểu Phàm… chân mẹ trẹo rồi mau… mau bấm điện thoại gọi 120…”
Nộ khí của Dư Viễn Phàm còn chưa hết, cậu không nói chuyện, lạnh lùng nhìn Dư Mộng Nhân, “Mẹ gọi phế vật này làm gì? Khi mẹ cần con, thì gọi con Tiểu Phàm, khi không cần, con chính là phế vật. Mẹ cho rằng con không biết gì sao? Mẹ căn bản không hề để tâm tới con, mẹ chỉ là muốn lợi dụng con, lấy con làm hòn đá kê chân của mẹ”
Ký ức lúc nhỏ Dư Viễn Phàm vẫn còn nhớ, lúc đầu Dư Mộng Nhân đánh cậu trên người không còn một chỗ nào nguyên lành, chổi lông gà cũng có thể đánh trụi, đâu có coi cậu là con trai. Sau này mẹ cậu thức được, có thể lợi dụng đứa con trai này, liền bắt đầu giả vờ quan tâm cậu.
Dư Mộng Nhân vội nói: “Không có… không có… Tiểu Phàm, con nghe mẹ nói, mẹ là yêu con, thật sự yêu con… Tiểu Phàm, giờ mẹ rất đau… con, con mau gọi xe cứu thương, Tiểu Phàm…”
Mắt cá chân rất đau, Dư Mộng Nhân hơi lo có phải đã bị thương tới xương rồi không, lúc này cô ta không muốn bị trọng thương gì.
Cô ta thấy Dư Viễn Phàm còn không hành động, cô nói: “Tiểu Phàm… con nghe mẹ nói, con đưa mẹ… đưa mẹ tới bệnh viện, như vậy, con sẽ có… lý do không quét dọn nữa…”
Điểm này lại đã nói động tới Dư Viễn Phàm rồi, đưa mẹ bị thương ở chân tới bệnh viện… vậy việc quét dọn này có thể tạm không làm rồi.