Lộ Tu Triệt kéo tay Nhạc Thính Phong: “Ai yaa, cậu mau nói cho tớđi. Đại thần, được không, nếu cậu không nói cho tớ, trong lòng tớđây đều là chuyện này, lên lớp cũng không yên.”
Không bao lâu thì vào lớp rồi, nhìn thấy thầy giáo đi vào, Nhạc Thính Phong đá Lộ Tu Triệt một cái ở dưới bàn. Nhạc Thính Phong thấp giọng nói: “Cậu còn không im miệng, thầy giáo Đại số đuổi cậu ra ngoài đấy.”
Lộ Tu Triệt nhanh chóng không động đậy nữa, chỉ là dùng ánh mắt cầu xin nhìn Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong chả buồn đếm xỉa tới cậu, tên nhóc này, càng ngày càng ngu rồi. Một người cứ coi như bịt kín hơn nữa, một vài đặc trưng nào đó của cơ thể cũng sẽ không thể thay đổi được chưa? Có người có thể nhớ kĩ chiều cao của Dư Viễn Phàm, hoặc dáng đi đứng, lại hoặc là đặc trưng nào đó của cậu ta, lẽ nào không được sao?
Nhận người, lại không nhất định là phải nhìn thấy mặt, giống như người thân cận nhất của bạn, bạn nghe tiếng bước chân của người đó là có thể đoán định là ai. Thầy giáo tiếp tục lên lớp rồi, Lộ Tu Triệt viết mảnh giấy hỏi Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong trả lời cậu 6 chữ——Tan học, đến sân vận động. Cậu đánh cược với Lộ Tu Triệt, cái đó đều giữ lời. Lộ Tu Triệt lập tức nghĩ ra, trước đó Nhạc Thính Phong nói với cậu, bảo cậu vừa chạy vừa hét: Tôi là siêu nhân, tôi muốn lên trời, tôi không có gì không thể làm. May mà, cậu nói cậu đồng ý chạy 15 vòng, không thì, cậu đúng là sắp mất mặt lớn rồi. Nhạc Thính Phong lại viết lên trên giấy nói: Nếu cậu hét lên khẩu hiệu, tôi có thể miễn cưỡng nói cho cậu câu hỏi cậu muốn biết. Lộ Tu Triệt vừa còn đang chúc mừng, lúc này lập tức cười không ra tiếng. Cậu vội viết: Anh Phong, chúng ta không thể như vậy chứ, xấu tốt gì mọi người đều biết tớ chơi chung với cậu, tớ hét lên như thế ở sân vận động, mất mặt cậu đấy. Nhạc Thính Phong nhìn thấy khoé môi cong lên: Không sao, con người tớ chưa từng sợ mất mặt. Lộ Tu Triệt quét quét mấy bút: Tớ sợ, mất mặt tớ là chuyện nhỏ, mất mặt đại ca như cậu thì lớn chuyện rồi. Huống hồ Dư Viễn Phàm vẫn đang ở trường đó, nếu cậu ta nhìn thấy... bộ dạng ngu ngốc đó của tớ, cậu nói...
Nhạc Thính Phong gõ gõ bàn, Lộ Tu Triệt vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thầy giáo Đại số đang nhìn cậu, dọa cậu vội vã giấu cuốn sổ đi, lập tức làm ra bộ học sinh tốt đang chăm chú lắng nghe. Tiếp sau đó thầy giáo đặc biệt quan tâm họ, hai người không giao lưu nữa. Thầy giáo ra một câu hỏi trên bảng đen, nói gọi học sinh lên làm. Lộ Tu Triệt vừa hấy đã vội kéo Nhạc Thính Phong một cái, theo tính khí của thầy Đại số, vừa nãy quan tâm họ như thế, chắc chắn là muốn bắt cậu lên. Ông ấy sẽ không bắt Nhạc Thính Phong, vì người ta cái gì cũng biết. Cậu cúi thấp đầu nói: “Đại ca, giang hồ cấp cứu, làm ơn làm ơn...”
Câu hỏi trên bảng đen đó cậu thật sự không biết. Nhạc Thính Phong: “Việc hô khẩu hiệu vẫn chưa xong, để lại lần sau.”
Lộ Tu Triệt đã cảm giác được ánh mắt đưa tới của thầy giáo: “Được được... tớ viết giấy biên nhận tôi đồng ý với cậu, đại thần cậu mau lên...”
Nhạc Thính Phong quét quét mấy bút viết bước giải đề lên cuốn sổ, còn chưa viết xong, giầy giáo trên bục giảng đã gọi: “Bạn Lộ Tu Triệt, em lên đây làm câu này...”
Lộ Tu Triệt vội đứng lên: “Thưa thầy, đợi một chút, em đang thử lại phép tính...”
Cậu cúi đầu mắt luôn nhìn về phía Nhạc Thính Phong, sau khi nhìn rõ bước giải của cậu, trong lòng ít nhiều có nắm chắc. Thầy giáo thúc giục: “Không sao, lên bảng thử phép tính cũng vậy.”
Lộ Tu Triệt lúc này mới di chuyển ra ngoài giống như con rùa, cho tới khi nhìn thấy bước cuối cùng Nhạc Thính Phong viết xuống, động tác cậu mới nhanh hơn.