“Mẹ nói với con, con đừng làm loạn nữa, lần sau nếu vẫn là chuyện như vậy, con có bị người ta móc mắt ra, mẹ cũng mặc kệ...”
“Ai yaa, được rồi con biết rồi... sau này con, con... ai ya mẹ...” Thẩm Ba đang nói vừa quay người, nhìn thấy cửa thang máy phía không xa, có hai anh em Nhạc Thính Phong và Thanh Ti đang đứng, cũng không biết nghe được bao nhiêu, dọa cho cậu run lên, hét một tiếng mẹ. Mẹ Thẩm Ba nhìn thấy hai người, cũng run một cái, hai đứa trẻ này tới từ khi nào, sao không có chút động tĩnh gì?
Thẩm Ba sợ hãi muốn chuồn: “Mẹ... con... con nhanh về lên lớp thôi...”
Nói xong, cậu quay người cất bước chạy mất, mẹ cậu một mình đứng ở đó vẻ mặt bối rối. Mẹ Thẩm Ba thầm mắng con trai mình trong lòng một trận, “Haha, hai cháu... cũng xuống rồi, muốn lên lớp sao?”
Nhạc Thính Phong không khách sáo với cô, mà nói vô cùng rõ ràng: “Chúng cháu đều nghe thấy rồi, con trai cô cháu thấy, không giống bộ dạng có thể sửa đổi, hy vọng sau khi cô trở về từ từ dạy dỗ cậu ấy.”
Mẹ Thẩm Ba gật đầu: “Cái này, yên tâm, yên tâm... trở về để cha nó đánh mấy cái, sẽ ngoan ngay... cô... vậy cô đi trước đây...”
Nói xong, cô vội quay người bước đi nhanh như bay, một lát đã chạy xa rồi. Nhạc Thính Phong nhìn hai mẹ con đó một lát đã chạy rồi, hừ lạnh một tiếng. Người mẹ này đến thật đúng lúc, nếu không phải mẹ Thẩm Ba còn coi như hiểu lý lẽ, không thì vừa nãy cậu đâu có thể để họ đi nhanh như vậy. Nhạc Thính Phong nắm chặt tay Thanh Ti: ’“Nghe thấy chưa Thanh Ti, lần sau... nếu cậu ta còn dám đối với em như vậy, tuyệt đối không cần khách sáo cào thật mạnh cậu ta vào, gọi điện thoại cho anh, anh xử lý cậu ta..”
Thanh Ti gật đầu, “Vâng, được...”
Trong lòng Nhạc Thính Phong đang suy nghĩ, cậu thật sự phải chuẩn bị sẵn túi gai, sau khi tan học đợi Thẩm Ba ở trên ngõ nhỏ rồi, tên nhóc này, rõ ràng là chưa nản lòng. Ra khỏi cổng trường, Nhạc Thính Phong đưa Thanh Ti đứng ở trạm xe bus đợi xe. Đợi một lát, Nhạc Thính Phong luôn không nói chuyện, Thanh Ti ngẩng đầu thấy cậu chau mày, không biết đang nghĩ gì, đung đưa tay cậu hỏi. “Anh, anh đang nghĩ gì vậy?”
Nhạc Thính Phong tỉnh lại, lắc đầu: “không có gì, ”
Cậu nhìn thấy một chiếc taxi, đưa ta chặn lại: “Xe tới rồi, chúng ta đi.”
Nhạc Thính Phong nói với tài xế một địa chỉ, “Đến trung tâm thương mại...”
Thanh Ti ngạc nhiên““Anh, chúng ta không về nhà sao?”
Nhạc Thính Phong vò đầu cô: “Không về nữa, buổi trưa anh đưa em ra ngoài ăn cơm. Mắt Thanh Ti sáng lên: “Được ạ, được ạ...”
Tới nơi, vừa xuống xe, Nhạc Thính Phong liền đưa Thanh Ti đi mua bình xịt phòng vệ.
Thanh Ti cầm bình xịt, gãi gãi đầu hỏi: “Anh, thứ này là... làm gì đây?”
Nhạc Thính Phong vội ấn tay cô xuống, bảo cô đừng cầm bình xịt chìa vào cậu: “Cái này là giúp em xử lý những nam sinh không nghe lời đó. Lần sau nếu ai dám hôn em, nếu em không cào được hắn, thì dùng nó xịt vào mặt hắn.”
Thanh Ti gật đầu: “Ồ, được, em biết rồi... xịt hắn như thế này...”
Nói rồi Thanh Ti còn đưa tay lên ra dấu một cái, Nhạc Thính Phong vội cúi người bắt lấy tay cô, không cho cô đưa lung tung.“Đúng đúng, xịt hắn, xịt những nam sinh không nghe lời đó, nhưng... đừng xịt anh biết không?”
Thanh Ti nghiêng đầu cười hi hi với cậu: “Sẽ không xịt anh...hôn rồi cũng sẽ không xịt.”
Nói xong, kiễng chân hôn lên má Nhạc Thính Phong một cái.