Nụ cười trên môi Nhạc Thính Phong tự nhiên mở to ra, cậu vò vò tóc Thanh Ti: “Ngoan lắm, anh khác với nam sinh khác.”
Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong: “Ừm, em biết, anh không giống với họ.”
Nhạc Thính Phong cười nói: “Đi, muốn ăn gì, anh đưa em đi.”
Thanh Ti mặt mũi đầy kỳ vọng nhìn cậu: “Anh, vậy em muốn ăn khoai tây chiên, hamberger, gà chiên có được không?”
Nhạc Thính Phong lúc này hơi không biết nên nói thế nào, khoai tây chiên, gà chiên, hamberger, những thực phẩm rác này, các phụ huynh đã dặn dò tuyệt đối không được ăn. Thanh Ti dẩu môi: “Anh... không được sao?”
Nhạc Thính Phong ngồi xổm xuống, hỏi cô: “Cái này... Thanh Ti, còn có thứ gì khác muốn ăn không? Anh thấy bánh bao gạch cua đó, rất nhiều người đang xếp hàng, ngửi mùi có vẻ rất thơm, muốn ăn không?”
Thanh Ti nghiêm túc gật đầu: “Vâng, rất thơm, vậy chúng ta ăn bánh bao, sau đó lại đi ăn khoai tây chiên hamberger được không?”
Nhạc Thính Phong: “...”
Cái này bảo cậu nói thế nào? Cô bé này đúng là... cố chấp!
Cậu nhìn gương mặt nhỏ ngây thơ của Thanh Ti, trong lòng lại muốn mềm lòng, lại không nói ra được lời từ chối trực tiếp, sợ Thanh Ti sẽ buồn. Nhưng trẻ con ăn những thứ đó thật sự cũng không tốt, cậu nghĩ một lát, nói: “Cái này, em xem ở đây nhiều đồ ăn ngon như vậy, chúng ta từ từ đi dạo, hamberger gà chiên đều ở tầng một, chúng ta ăn xong rồi lại xuống được không?”
Thanh Ti gật đầu: “Được ạ được ạ...”
Nhạc Thính Phong thở phào, còn may cô bé này, không khó chiều như đứa trẻ khác. Đợi đi hết khu vực mỹ thực trên tầng, nói không chừng bụng của Thanh Ti đã ăn no rồi, tới tầng dưới, gà chiên hamberger đều không ăn nổi nữa. Thanh Ti rất có phấn khích nhìn từng cửa sổ bán đồ ăn một, gặp phải cái cô bé muốn ăn, Nhạc Thính Phong liền nhanh chóng mua cho cô bé. Cậu không thể chờ được muốn để Thanh Ti có thể nhanh chóng lấp đầy bụng. Ăn một tiếng rưỡi, Thanh Ti gần như cửa sổ nào cũng đi một lượt, cuối cùng xoa bụng: “Ai ya, ăn no quá, không ăn nổi nữa rồi... nhưng còn có nhiều đồ ăn ngon em còn chưa ăn đấy. Trong lòng Nhạc Thính Phong thầm nói: Chính là muốn em không ăn nổi nữa! Cậu véo mặt cô: “Không sao, lần sau anh lại đưa em tới đây, nếm thử một lượt thứ em muốn ăn.”
Thanh Ti thích thú nói: “Vâng vâng, được...”
“Vậy chúng ta về trường được không?”
“Được.”
Đi tới tầng 1, đi qua gà chiên hamberger, mặt Thanh Ti tiếc nuối: “Ai yaa, quên mất rồi, em muốn ăn gà chiên hamberger khoai tây chiên đó, hôm nay chắc chắn không ăn nổi rồi, anh, lần sau chúng ta tới, ăn gà chiên trước được không?”
Khoé miệng Nhạc Thính Phong giật một cái, con nhóc này còn chưa nản lòng, cậu hàm hồ nói: “Cái này, lần sau lại nói, đi, còn không về nữa, em sẽ muộn học đấy.”
Thanh Ti gật đầu: “Ồ ồ, mau lên lớp thôi.”
Hai người bước nhanh ra khỏi trung tâm thương mại, Thanh Ti cũng quên luôn chuyện gà chiên. Tới bên ngoài, Nhạc Thính Phong mua hai ly trà sữa, cho Thanh Ti mang đi, ngồi lên một chiếc taxi, đến trường học.Cổng trường tiểu học, Nhạc Thính Phong đưa cặp sách cho Thanh Ti: “Vào đi, nếu Thẩm Ba đó, còn dám tìm em, lập tức gọi điện thoại cho anh biết không?”
Thanh Ti nắm chặt nắm đấm: “Anh yên tâm, nếu cậu ấy dám tới tìm em, em sẽ xịt cậu ấy.”
Nhạc Thính Phong chỉnh lại tóc của Thanh Ti: “Được, nhớ kỹ, đừng sợ.”