Tâm trạng lúc đó của Lộ Tu Triệt vô cùng phức tạp, “Mẹ... kiếp...”
Cậu đuổi theo Nhạc Thính Phong: “Cậu như vậy còn thú vị gì, cũng không thể chuyện gì cũng đều phải nghĩ tới Thanh Ti chứ, tiết thể dục cậu không đá cầu, khi nào cậu đá?”
Nhạc Thính Phong trừng mắt nhìn cậu: “Không nghĩ cho Thanh Ti, lẽ nào còn phải nghĩ cho cậu sao?”
“Tớ...” Lộ Tu Triệt méo miệng, cậu lại nhất thời không nghĩ ra lời phản bác gì. Lộ Tu Triệt đuổi theo Nhạc Thính Phong: “Cậu nói, lẽ lào cứ nhìn tên nhóc đó chướng mắt trước mặt tớ như vậy sao?”
“Không thì sao, cậu đi giết cậu ta?”
Không ngờ cậu lại còn rất nghiêm túc nói: “Tớ cảm thấy cậu có cách hay?”
“Cút.”
Phải đuổi Dư Viễn Phàm đi, đó là điều chắc chắn. Nhưng, vấn đề này của Lộ Gia thật ra chủ yếu không phải Dư Viễn Phàm, mà là Dư Mộng Nhân. Hai mẹ con họ, nói đi nói lại, còn không phải Dư Mộng Nhân ở phía sau tác quái sao. Ông cụ đó của Lộ Gia, rốt cuộc muốn làm gì Nhạc Thính Phong nói không rõ. Ông cụ đó nếu thật sự muốn, sớm đã giết chết Dư Mộng Nhân rồi, cứ coi như không giết chết cũng nên đuổi ra khỏi thủ đô, nhưng ông ấy lại còn cho phép cô ta sống yên lành ở thủ đô. Việc này nói lên điều gì, ông cụ đó hoặc là có dự định của mình, ví dụ thật sự không buông bỏ được đứa cháu trai Dư Viễn Phàm này. Hoặc là tuổi cao rồi, thật sự không muốn đi làm quá nhiều việc. Cho nên không giải quyết chỗ Dư Mộng Nhân, họ ở trường học, không cần biết nỗ lực thế nào để xử lý Dư Viễn Phàm, có lẽ cũng giống lần này, ủ rũ một trận lại bị xúi bẩy làm lại từ đầu, hơn nữa càng khó đối phó. Những việc này Nhạc Thính Phong đều không nói với Lộ Tu Triệt, nói ra cũng không ý nghĩa gì lắm, nhà họ rõ ràng là việc không phức tạp, cũng không biết vì sao khó xử lý như vậy. Nếu ở nhà của cậu, sớm đã... không đúng, xời, nhà cậu sẽ không thể xảy ra chuyện này...
Tới sân vận động, rất nhiều cậu bé sớm đã không đợi được mặc quần áo thể thao mỏng nhẹ cầm bóng ra khỏi phòng dụng cụ, không đợi thầy giáo tới liền vội vã đá bóng. Lộ Tu Triệt nhìn thấy có nam sinh đá bóng trên sân vận động ngứa ngáy khó chịu: “Haiz, cậu đúng là không đá sao?”
Nhạc Thính Phong ngồi lên khán đài: “Không đá.”
Lộ Tu Triệt cởi áo khoác ra: “Vậy tớ đi đây.”
“Đi đi...”
Nhạc Thính Phong nhìn thấy Dư Viễn Phàm phía xa xa, gọi Lộ Tu Triệt lại: “Cậu đợi chút.”
Lộ Tu Triệt quay ngoặt lại: “Sao cậu lại nghĩ thông rồi.”
Nhạc Thính Phong móc tay: “Qua đây...”
“Việc gì, thần bí vậy.”
Cậu ghé tai vào gần Nhạc Thính Phong, nghe thấy cậu nói...“Đợi lát nữa cậu...”
Nghe Nhạc Thính Phong nói xong, Lộ Tu Triệt lộ ra nụ cười gian xảo: “Được đấy, tôi sớm đã muốn làm như vậy rồi, tôi đi ngay!”
Lộ Tu Triệt vén tay áo vui mừng nhảy xuống khỏi khán đài, chạy bước nhỏ về phía sân bóng. Chuông lên lớp reo rồi, thầy giáo thể dục cũng tới rồi, các nam sinh cơ bản không cần thầy giáo thể dục hỏi, sau khi làm nóng người, liền tự chia hai đội, đá bóng. Thầy giáo thể dục thì đi dạy nữ sinh nhảy dây thừng rồi, Nhạc Thính Phong móc một muốn tiểu thuyết suy luận xem trên khán đài. Trên sân bóng, Lộ Tu Triệt đá rất hăng, cả sân chạy theo, đồng đội truyền một quả bóng tới, cậu nhấc chân lên đá vào gôn, kết quả... lệch góc một cái, vừa hay đá trúng Dư Viễn Phàm đang đứng lẻ loi ngoài sân. Lộ Tu Triệt vẫy tay về phía xa xa “Yoo, đá phải cậu rồi, ngại quá.”
Giờ Dư Viễn Phàm người mỏng manh, bị bóng đập vào ngã ra đất, cậu ôm ngực bò lên nói: “Không sao không sao...”