Tình hình trên lầu có chút phức tạp, Du Dực quan sát hai người nước ngoài qua tấm kính trong suốt. Người đó đi cùng một cô gái nước ngoài ăn diện rất mốt. Cô gái này và một cô gái trẻ khác đang muốn lấy cùng một chiếc váy. Hai người đều tỏ ý rất thích cái váy đó và chẳng ai muốn nhường.
Cuối cùng người đàn ông nước ngoài nói vài câu, người phụ nữ nước ngoài nhún vai rồi bỏ xuống. Sau đó dưới sự che chắn của cô ta, người đàn ông lén lút lấy ra một món đồ nhét vào túi của cái váy trên tay người phụ nữ trẻ kia.
Thấy cảnh này, tay của Du Dực nâng lên một cái.
Hai cặp trai gái khác đang xem quần áo trong gian hàng lập tức hành động, nhanh chóng tiến tới bịt miệng hai người nước ngoài và người phụ nữ trẻ tuổi, kéo họ vào phòng thay đồ.
Nhân viên nhìn thấy hoảng sợ nói: “Này, các người làm gì thế?”
Du Dực quát vào tai nghe: “Tất cả đều ra đây, bắt đầu làm việc đi.”
Nhân viên vẻ mặt đầy giận dữ: “Rốt cuộc là các người đang làm gì?”
Du Dực nói từ tốn: “Giờ gian hàng của các người bị phong tỏa, từ giờ bắt đầu ngừng kinh doanh.”
“Này, các người là ai, các người lấy tư cách gì phong tỏa tiệm chúng tôi chứ?”
Ngoài tiệm liên tục có 10 người bước vào, cản nhân viên trong tiệm lại và kéo vào phòng thay đồ.
“Đều bố trí xong rồi, canh chừng 24/24. Lần này, sẽ không cho họ cơ hội trốn thoát.”
“Được.”
Du Dực xem giờ, chiều 1 giờ 40 phút, anh nói: “Đừng nhìn nữa, bắt người đi.”
“Dạ.”
“Các nhóm chú ý, chú ý… Bây giờ bắt đầu hành động.”
Một người trẻ tuổi bước ra từ phòng thay đồ, “Cục Trưởng, ba người bên trong giờ sao đây?”
Du Dực nói: “Sắp đột kích rồi, cứ thẩm vấn trực tiếp tại đây. Các cậu phụ trách, bất kể thủ đoạn.”
“Được rồi.”
Cánh cửa của phòng thay đồ khác hé mở, một cái đầu ló ra. Đó chính là người phụ nữ trẻ tuổi đứng chung với Du Dực mà bọn Nhạc Thính Phong nhìn thấy.
Cô ta hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng: “Đã bắt được người chưa?”
Thuộc hạ của Du Dực đang có mặt quanh đây không ai lên tiếng.
Cô ta xem xét xung quanh thấy không có gì nguy hiểm, liền chạy ra: “Ây da, thật đáng sợ.” Cô ta chạy đến trước mặt Du Dực, hai tay để trước ngực: “Du Cục Trưởng, lần này hành động kết thúc, chúng ta lên trên lầu ăn nhé, em biết gần đây có nhà hàng Tây ăn rất ngon, ngon lắm...”
Du Dực nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng, không nói gì, cái lạnh trong mắt như là có thể đông cứng một cô gái.
Cô gái sợ đến lùi một bước: “Du Cục Trưởng, đừng nhìn người ta như vậy. Anh không biết mỗi lần anh nhìn với ánh mắt này, em cũng rất sợ.”
Du Dực gọi một tiếng: “Phương Văn… “
Phương Văn vui mừng trong lòng, tung tăng nói: “Uhm, Du Cục Trưởng, anh có dặn dò gì?”
“Nhìn thấy không, cửa ở đó.”
Phương Văn mừng thốt lên: “Du Cục trưởng, anh đi ăn cơm với em hả?”
Mấy thuộc hạ kế bên, trong lòng ha ha… ăn cơm?
Du Dực nói nhẹ nhàng: “Không, tôi muốn cô... cút.”
Gương mặt Phương Văn phút chốc cứng đơ, ngơ người ra đó.”Anh… anh… “
Du Dực châm thêm một tiếng: “Nếu không nể mặt cậu của cô, tôi sớm cho cô biến rồi. Cục chúng tôi không nuôi loại phế vật như cô.”