Sắc mặt Phương Văn lúc đó đổi trắng, bất lực đứng đó, nhìn Du Dực với vẻ đáng thương: “Anh… sao lại đối xử với em như vậy?”
Có cậu nhân viên đi ra nói: “Phương tiểu thư, Cục trưởng chúng tôi nói như vậy đã tốt lắm rồi, đổi lại là người khác thì sớm bị đánh khỏi đây.”
“Đúng đó, may cô không phải người của cục chúng tôi. Nếu cô là người trong cục, sớm bị đánh vào viện rồi, làm gì có cơ hội đứng được ở đây.”
“Phương tiểu thư, thỏa mãn chưa?”
Sắc mặt Phương Văn ngày càng khó coi, Du Dực vung tay: “Lôi ra ngoài, lôi ra ngoài, đừng để tôi nhìn thấy ả.”
Nhiệm vụ kết thúc, Du Dực không thể chịu đượng thêm một phút.
Gần đây cục của họ đang điều tra một vụ trộm cắp tình báo có tổ chức. Qua nửa năm điều tra, trên cơ bản có thể xác định, cách liên hệ và mạng truyền tin của chúng.
Nên sắp xếp hết cả tuần chỉ đợi hôm nay tóm gọn.
Ba người bị bắt lúc nãy là người giao nhận tình báo, cũng là người nắm giữ vị trí cao trong tổ chức của họ.
Vì vậy hôm nay Du Dực đích thân ra trận, bố trí giám sát, sau đó thi hành bắt giữ.
Nghĩ đến việc một người con trai đi dạo phố mua sắm không đúng cho lắm, rất dễ bị bọn tình báo phát hiện, nên sau khi họp thương lượng, quyết định tìm nữ đồng hành.
Du Dực không thích sắp xếp này, nhưng, hành động lần này quả là quan trọng. Gần một năm nay bọn tình báo này hành động rất hung hăng, dữ liệu dự án nghiên cứu khoa học loại lớn của quốc gia bị mất cắp mấy lần, cấp trên đặc biệt xem trọng, và dữ liệu như vậy bị mất, ảnh hưởng rất lớn.
Tuy Du Dực không thích, nhưng cũng phải chấp nhận.
Nhưng các nữ đồng sự trong cục, người thì lớn tuổi, người thì hung hăng, người thì cương vị quan trọng không rời khỏi vị trí được.
Nên chỉ có thể điều người bên bộ phận khác. Sau đó, Phương Văn xuất hiện. Cô ta tự đi đến cục báo cáo. Phương Văn có hậu trường rất lớn, cậu của cô ta chính là Tổng thống.
Du Dực vì việc này mà đi Dinh Tổng thống hồi báo nhiều lần. Phương Văn từng gặp anh, yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Dù sao người đàn ông như Du Dực, nếu không có vài cô si mê thì quả là không bình thường.
Phương Văn bày tỏ, cô ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời, cô là thạc sĩ nghiên cứu, luôn ở đơn vị nghiên cứu nào đó, dữ liệu bị mất lần này, có phần của phòng nghiên cứu bên họ, cô qua đây có thể giúp ích.
Đương nhiên Du Dực không muốn làm việc cùng Phương Văn. Nhìn ánh mắt là anh hiểu ngay vấn đề, anh từ chối ngay lúc đó.
Nhưng sau đó Tổng thống trực tiếp gọi điện cho anh, hy vọng anh cho Phương Văn tham gia hành động lần này, nói là Phương Văn muốn tự rèn luyện bản thân.
Du Dực nổi giận ngay trong điện thoại: “Ngài cảm thấy đi là trò đùa trẻ con à? Có chút sơ hở coi như tiêu cả kế hoạch, cố gắng mấy ngày nay của chúng tôi coi như nước đổ ngoài sông.”
“Ta biết, nhưng Phương Văn đúng lúc không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ là cô gái bình thường, nên càng không dễ bị phát hiện, anh giúp ta đi.”
Tổng Thống đang nói, bên đây Du Dực sắp bắt đầu hành động, nhất thời không dễ tìm được người thích hợp, mà Tổng Thống nói cũng có lý, người không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đi dạo sẽ rất tự nhiên, ngược lại sẽ không bị phát hiện.
Vậy là bên Du Dực, tạm chấp nhận Phương Văn cùng tham gia hành động.
Nhưng trước khi thực hiện nhiệm vụ, anh cảnh cáo Phương Văn, tuy giả làm tình nhân đi dạo phố, nhưng...cô không được có cử chỉ khác.