“Vậy anh đi mau về, bên đây không thể thiếu anh chủ trì được.”
Du Dực vun tay: “Được rồi được rồi, rời xa tôi thì các cậu không làm được việc à?”
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Nhạc Thính Phong, kết nối rất nhanh: “Các con đang ở đâu đó?”
“Chúng cháu đang ở lầu 1 của KFC.” Nhạc Thính Phong biết một khi Du Dực làm xong việc nhất định sẽ đến tìm chúng.
“Đợi chú, chú đến ngay.”
Cúp máy, Du Dực vội vã xuống lầu. Anh biết Nhạc Thính Phong sẽ không bỏ đi dễ dàng, thằng nhóc sẽ cùng Thanh Ti đợi anh ở đó.
Haizz, hôm nay khi thực hiện nhiệm vụ anh không ngờ, sẽ gặp ba đứa nhóc. Nếu không phải do Nhạc Thính Phong lanh trí, thì hôm nay đã bị lộ.
Khi nãy ba người trong tiệm, trên mình mỗi người đều có vũ khí.
Du Dực chạy nhanh tới lầu 1, chưa vào tiệm đã nhìn thấy ba đứa nhỏ.
Thanh Ti cứ nhìn bên ngoài, nhìn thấy Du Dực, lập tức đứng dậy, mặt dán vào kính gọi: “Ba... ba…”
Du Dực thấy Thanh Ti vẫy tay, liền đi nhanh vào gian hàng KFC.
Đi đến trước ba đứa bé, Du Dực vỗ nhẹ vào đầu Nhạc Thính Phong trước: “Nhóc con, lại dám dắt em mình trốn học.”
Thanh Ti nói nhanh: “Ba, đừng trách anh, là con không muốn đi.”
Du Dực xua Nhạc Thính Phong sang ngồi đối diện cùng Lộ Tu Triệt, anh ngồi cùng Thanh Ti: “Đừng nói giúp nó nữa, ba còn không hiểu nó sao.”
Nhạc Thính Phong trợn mắt, không vui: “Nếu không phải chú làm chuyện đó, tụi con cũng đâu cần bỏ học.”
Du Dực đến giờ vẫn chưa ăn cơm, anh lấy một miếng cánh gà bỏ vào miệng: “Gì mà gọi là chuyện đó, hôm nay chú đến đây là vì công việc.”
Thanh Ti bĩu môi gọi “ “Ba…” Cô bé còn đang đợi nghe giải thích.
Du Dực nhanh chóng bỏ cánh gà xuống, lấy khăn lau tay, bế Thanh Ti lên ngồi trên đùi anh: “Thật là có lỗi với bảo bối của ba, hôm nay không nên cho con nhìn thấy những cảnh đó, nhưng lần này ba có lý do mà.”
Nhạc Thính Phong hai tay khoanh trước ngực, dùng giọng tra hỏi: “Vậy chú nói đi, chúng cháu đều đang nghe đây.”
Du Dực nắm lấy khăn ném qua đó: “Thằng nhóc, cháu khoan nói chuyện.”
Nhạc Thính Phong bĩu môi: “Chú Du, chúng cháu đang nghe chú giải thích đây. Chú muốn giải thích với chúng cháu, hay chú muốn về nhà, chú chọn đi.”
Du Dực đương nhiên không muốn về nhà giải thích, tuy anh và Phương Văn đó chỉ là diễn tuồng, nhưng lần này về giải thích với vợ, anh cảm thấy sẽ làm vợ thất vọng.
“Giờ ta có thể nói với các con, nhưng ba đứa cần nhớ lấy, lời chú nói liên quan cơ mật, không thể tiết lộ nửa chữ.”
Lộ Tu Triệt đầy kích động, cơ mật? Rất muốn biết, cậu gật đầu liên tục: “Chú Du, cháu tin chú, cháu không nói ra ngoài nửa chữ.”
Thanh Ti kéo tay Du Dực: “Ba nói nhanh đi, con bảo đảm, tuyệt đối không nói với người khác.”
Du Dực cầm lấy ly sữa của Thanh Ti uống 1 ngụm: “Lần này chúng ta bắt một băng nhóm tội phạm, truy đuổi họ nửa năm, bố trí một tuần, hôm nay mắt một mẻ. Người phụ nữ các con nhìn thấy lúc nãy là cộng sự của ba. Khu thương mại nhiều người, ba phải giám sát hai người phiền nhất, nếu một mình ba thì dễ bị phát hiện, nên phải tìm người phụ nữ giả dạng...”