Nhạc Thính Phong nói trong ý sâu sắc: “À, giả làm tình nhân à?”
Du Dực đá chân Nhạc Thính Phong dưới gầm bàn: “Nhóc con, được rồi, là giả làm tình nhân, nhưng, chú và cô ấy không có bất cứ cử chỉ thân mật, thậm chí nắm tay và ôm cũng không có. Nhiệm vụ vừa kết thúc, chú cho người lôi cô ấy ra ngoài rồi.”
Thanh Ti kéo vai Du Dực: “Con tin ba, con sẽ không nói với mẹ, nhưng ba à… sau này… sau này, giả dạng cũng không thể, được không ạ?”
Du Dực cuối đầu hôn trán cô bé: “Uhm, ba hứa với con, dù con không nói, chuyện này cũng sẽ không xảy ra nữa.”
Chuyện hôm nay anh đã rất hối hận, lúc đó không nên giả dạng tình nhân, tìm cụ già giả làm mẹ cũng được. Thật là, làm trò gớm ghiếc, giả tình nhân, lại bị bọn nhóc nhìn thấy.
Du Dực cảm thấy hình tượng của mình trong lòng các con, lần này bị trừ điểm nhiều rồi.
Nhất là Nhạc Thính Phong, thằng bé sau này sẽ không tôn trọng anh nhiều nữa.
Chuyện lần này, đúng là do anh suy nghĩ không chu đáo. Anh cứ nghĩ đơn giản là, người nhà không ai biết, haizz...
Thanh Ti ngẩng đầu hỏi Du Dực: “Vậy ba à, ngày mai ba có bận không? Bao nhiêu ngày ba không về nhà ăn trưa của mẹ nấu rồi đó.”
Du Dực phút chốc thấy xót xa trong lòng, gần một tuần này, thật có lỗi với vợ, về nhà quỳ sàn.
“Không bận nữa, đợi bên đây thu dọn xong, chuyện còn lại ba cho người khác làm, ba về nhà gặp mẹ ngay.”
Nụ cười hiện ngay trên mặt Thanh Ti: “Dạ… Ba vẫn là ba của ngày xưa.”
Du Dực ôm chặt cô bé: “Ba luôn luôn như vậy, không thay đổi.”
Ôm lấy Thanh Ti an ủi một lúc, Du Dực nhìn thời gian cũng hơi muộn, “ Thời gian không còn sớm nữa, ba đứa mau về trường đi, muốn bỏ lớp cả buổi chiều à.”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Dạ, biết rồi, chúng con đi ngay.”
Cậu đứng dậy, “Thanh Ti, chúng ta về trường thôi.”
Thanh Ti tiếc nuối xuống từ vòng tay của Du Dực: “Ba, vậy hôm nay con tan học về nhà, ba ở nhà chứ.”
“Yên tâm, sẽ ở nhà.” Từ khi Nhạc Thính Phong đến nhà, con gái bảo bối của anh lâu rồi không gần gũi như vậy, cảm giác đó khiến Du Dực cảm động.
“Hẹn gặp lại ba.”
“Chào con.”
Nhạc Thính Phong nắm tay của Thanh Ti, dẫn theo Lộ Tu Triệt rời khỏi. Sau khi lũ trẻ đi, Du Dực ăn sạch phần gà và coca còn lại của Nhạc Thính Phong.
Về đến gian hàng kia, một nhân viên chạy đến: “Đại ca, tất cả dọn dẹp sạch, giờ về Cục à?”
Du Dực nói: “Về đi, các cậu dẫn chúng về Cục. Tôi về nhà.”
“Hả? Về nhà, chúng ta có manh mối rồi không truy kích luôn sao?”
“Để lão Trịnh sắp xếp truy kích, tôi về trước. Việc giải tán hiện trường, cậu chỉ huy.” Giờ Du Dực vội về để gặp vợ.
Nhìn Du Dực bỏ đi, cậu nhân viên trẻ tuổi đuổi theo: “Này, đại ca, đại ca… chuyện quan trọng như vậy sao? ”
“Có gì quan trọng đâu, truy bắt kết thúc rồi, các cậu chỉ cần áp tải người về là được, còn gì quan trọng nữa?”
“Nhưng…”
“Đừng chuyện gì cũng ỷ vào tôi. Tôi đã làm chuyện quan trọng nhất vào đêm qua rồi. Chút việc còn lại, các cậu tự làm đi, đừng đi theo tôi nữa.”
Du Dực nhanh chân rời khỏi, để người thanh niên đứng ngẩn ngơ một mình.