Lộ Tu Triệt ôm đống bút đó đi tính tiền. Mua những món này, cậu thấy rất mất mặt. Thu ngân nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
Đúng lúc cũng có hai cô gái đến mua đồ, vừa vào cửa, thì thấy nơi thu ngân rất nhiều bút đẹp, vui mừng nói: “Woa, con thỏ này đẹp quá…”
Thu ngân nói: “Đây là của bạn này mua.”
Lộ Tu Triệt cảm thấy mặt mình có chút đỏ, một đứa con trai mua những thứ này, không bị xem là biến thái sao?
Hai nữ sinh, liền nói: “Bạn à, bạn…” Trong đó có nữ sinh nhận ra Lộ Tu Triệt liền đổi giọng: “Bạn Lộ, có thể nhường cho mình không?”
Nếu là Lộ Tu Triệt của ngày xưa, họ sẽ không dám nói nhu vậy, nhưng Lộ Tu Triệt giờ đây khác xưa, Lộ Tu Triệt của bây giờ, rất nhiều thầy cô lớp khác nhắc tới. Lần nào nhắc tới cũng khen, khích lệ bạn cùng lớp, khuyên mọi người, lãng tử quay đầu quý hơn vàng.
Một Lộ Tu Triệt mọi người vốn nghĩ đã hết thuốc chữa, giờ cũng có thể thay đổi, học tập tốt, và còn có thành tích rất tốt, đúng là kỳ tích.
Cho nên, đã có kết luận, học sinh như vậy cũng có thể học tập đàng hoàng, huống chi những người bình thường khác?
Nếu có thể, ai không muốn làm học sinh tốt?
Đã có Lộ Tu Triệt làm gương, không khí học tập của cả trường đúng là tốt lên rất nhiều, lãnh đạo rất vừa ý, các thầy cô rất vui, phụ huynh cũng rất vui.
Hai nữ sinh nhìn Lộ Tu Triệt với vẻ mặt đầy mong đợi, họ đã nghe qua, Lộ Tu Triệt là người rất phóng khoáng, nhất định sẽ chia cho họ.
Nhưng, lần này Lộ Tu Triệt không thể phóng khoáng, mình cậu không lấy những thứ này, cậu chỉ phía sau: “Hỏi cậu kia.”
Hai nữ sinh quay nhanh ra sau, chưa kịp nói gì thì Nhạc Thính Phong đã phản đối: “Không được.”
Bạn nữ giọng cầu xin: “Bạn học Nhạc, làm ơn nhé, bạn mua 1 lúc nhiều như vậy bạn cũng… cũng dùng không hết đúng không. Bạn chia cho chúng tôi nhé, chúng tôi chỉ có hai người, con thỏ nhỏ kia, và ngôi sao nhỏ được rồi..... xin bạn đấy...”
Lộ Tu Triệt lắc đầu, haizz, nói như thật tội nghiệp, nếu là cậu, chắc chắn sẽ chia, nhưng với Nhạc Thính Phong thì… xin gì mà xin, dù 2 người có khóc, cậu ta cũng làm ngơ.
Nhạc Thính Phong tên nhóc này, chỉ thấy mềm lòng với Thanh Ti, còn người khác, không bao giờ lung lay.
Ơ, Thanh Ti, đúng, quên mất, những món này, Nhạc Thính Phong nhất định là mua cho Thanh Ti.
Hai bạn này thích như vậy, chắc chắn Thanh Ti cũng rất thích, không thể chia người khác, không thể chia…
Lộ Tu Triệt nhanh chóng trả tiền, tốc độc nhanh hơn trước, cũng không thấy có gì khó.
Nhạc Thính Phong đi thẳng qua mặt hai bạn nữ, vơ lấy đống bút: “Ai nói tớ dùng không hết.”
Đâu phải cậu dùng, đây là cho Thanh Ti, những món đồ nhỏ này, Thanh Ti đều rất thích, chia cho họ, nghĩcũng đừng nghĩ tới.
Bạn gái vẫn rất muốn lấy, mà Nhạc Thính Phong tự lấy hết rồi, không chừa lại cây nào: “Bạn, bạn, xin bạn mà, bạn… thật tình bạn dùng không hết nhiều như vậy…”
Lộ Tu Triệt lo sợ Nhạc Thính Phong nổi giận, mắng bọn nữ sinh 1 trận, cậu nói: “Ây da, các bạn tìm chúng tôi cũng không ích gì, tìm chủ tiệm đi, để họ nhập thêm về.”