Tính khí cô cũng tốt, nói: “Em đến nói thử xem, lúc nãy cô nói gì?”
Dư Viễn Phàm ấp úng hoàn toàn không biết nên nói gì, đây là môn Địa lý, nhưng lúc nãy cậu hoàn toàn không để tâm, không lắng nghe.
Cậu nhanh chóng lật sách vở, nhưng phút chốc không biết cô giảng tới đâu?
“Thưa cô… em… em…” Dư Viễn Phàm rơi đầy mồ hôi, không biết nói gì. Học sinh xung quanh đều biết, nhưng không ai chịu giúp cậu, cho cậu 1 lời nhắc.
Cô giáo dạy Địa lý nổi giận: “Không biết phải không? Lúc nãy em nghĩ đi đâu? Tâm trí để ở đâu? Giờ học không chăm chú nghe giảng, em đừng ngồi nữa, đứng dậy nghe đi.”
Dư Viễn Phàm cúi đầu, hai tay cầm chặt quyển sách, nhục nhã… hai từ này khiến hắn không ngẩng đầu nổi.
Về sau, tên này sẽ là đối thủ của cậu.
…
Giờ tan trường, các học sinh tụm ba cụm năm thành nhóm, kết bạn cùng về. Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong hai người nhộn nhịp ra khỏi lớp học.
Còn lại 1 mình Dư Viễn Phàm, ngơ người ngồi đó.
Giờ cậu không còn biết mục đích của mình đến thủ đô là gì.
Đánh bại Lộ Tu Triệt? Thay thế hắn trở thành đại thiếu gia nhà họ Lộ?
Cậu đã từng nghĩ như vậy, nhưng sự thật là cậu không có cơ hội. Mỗi người, không ai cho hắn phân nửa cơ hội.
Không đúng, dù người khác có cho cậu cơ hội, chưa chắc cậu đã vượt qua được Lộ Tu Triệt, đó không phải phế nhân, không phải 1 thiếu gia được nuông chiều.
Lộ Tu Triệt thật lợi hại, giỏi hơn cậu, tất cả mọi mặt đều hơn cậu, cậu muốn bì gì cũng không bằng.
Điện thoại reo lên, Lộ Tu Triệt nhìn điện thoại, trực tiếp cúp máy.
…
Sau khi đón Thanh Ti lên xe, Nhạc Thính Phong rút một chiếc bút mới mua ra: “Thanh Ti, em xem.”
Thanh Ti mắt phát sáng, “woa, ngôi sao, đẹp quá? Đây là cho em hả anh?”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Đúng, tặng cho em đó.”
Lộ Tu Triệt đứng kế bên chua chát, rõ ràng là mình mua, haizz, thôi đi, Nhạc Thính Phong là đại ca, cậu ta nói sao cũng được…
Thanh Ti nhào tới ôm lấy Nhạc Thính Phong: “Cảm ơn anh.”
“Em thích là được.”
Lộ Tu Triệt bĩu môi, em thích là được, hứ…
Cậu cứ nghĩ Nhạc Thính Phong sẽ tiếp tục lấy ra, nhưng lát sau vẫn không thấy. Nhạc Thính Phong không lấy những chiếc còn lại ra, chỉ ôm Thanh Ti không động đậy nữa.
Thanh Ti vui mừng hỏi: “Anh à cây bút này dễ thương quá, anh mua ở đâu vậy, trường học của em chưa thấy qua.”
Lộ Tu Triệt im lặng gật đầu, em chắc chắn chưa thấy qua rồi, trường anh hôm nay mới có, nhưng các bạn nữ khác chưa kịp mua, thì bị mua hết rồi, anh là người âm thầm hiến dâng mà.
“Mua ở siêu thị trường.”
Thanh Ti ngưỡng mộ nói: “Trường anh tốt quá, trường em không có…
“Em muốn thì mai anh mua tiếp cho em.”
“Thật hả anh?”
Nhạc Thính Phong gật đầu:“Đương nhiên rồi…”
Lộ Tu Triệt kinh ngạc nhìn Nhạc Thính Phong tên này muốn gì? Hôm nay hắn mua nhiều như vậy không cho Thanh Ti chẳng lẽ muốn…
Đến Hạ gia, đợi Thanh Ti xuống xong, Lộ Tu Triệt tìm cơ hội hỏi nhanh: “Sao cậu không đem ra hết cho Thanh Ti?”
Nhạc Thính Phong trợn mắt, hình như nói: khùng.
“Cho hết 1 lần, còn gì mà bất ngờ.”
Mỗi ngày cho cô bé 1 cây, thì mỗi ngày đều có mong chờ.