Cô Tống chủ nhiệm cũng từng nói chuyện với cậu, nhưng dù nói gì, Dư Viễn Phàm cũng không lên tiếng.
Cô Tống cũng hết cách, cô cố gắng khuyên bảo Dư Viễn Phàm, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì.
Cho cậu gọi phụ huynh, cậu cũng không gọi.
Nói chung, cậu dùng im lặng ứng phó tất cả.
Sau này cô Tống chỉ nói với Dư Viễn Phàm: “Nếu em cứ như vậy, cô cũng hết cách, em… tự lo liệu đi.”
Liên tục một tuần, Dư Viễn Phàm đều ở trạng thái như vậy. Nhạc Thính Phong quan sát cậu ta một tuần, không phải diễn tuồng.
Lộ Tu Triệt nói với Nhạc Thính Phong: “Tên này muốn chìm đắm trong trụy lạc à?”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Bị đả kích quá độ, nếu đã vậy, tạm thời mặc kệ cậu ta.”
“Được, mặc kệ cậu ta.”
Không còn Dư Viễn Phàm làm phiền, tâm trạng của Lộ Tu Triệt tốt hơn nhiều.
Qua vài hôm, mọi người đều thích ứng với trạng thái này của Dư Viễn Phàm, hình như cậu ta làm mình biến thành không khí, người trong lớp, đa số đều ngó lơ cậu ta.
Giờ học cậu ta không phải ngủ thì ngơ người, không làm phiền người khác. Sau khi thầy cô quen dần, càng không ai để ý đến cậu ta nữa.
Lộ Tu Triệt đôi lúc nhìn cậu ta, thằng nhóc đó đều đang ngơ.
Cậu thấy buồn, chẳng lẽ việc học còn có thể đả kích Dư Viễn Phàm lớn như vậy?
Lại qua vài hôm, Lộ Tu Triệt ở nhà họ Hạ ăn cơm, xong về nhà, phía trước hơi kẹt xe, tài xế vòng đường hơi vắng.
Khi xe đi đến giữa đường, Lộ Tu Triệt nhìn ra cửa xe, thấy một đám người vây đánh một người, chuyện này ngày nào cũng thấy, không gì lạ.
Lộ Tu Triệt cũng không để ý, nhưng khi xe ngang qua, cậu đột nhiên cảm thấy không đúng, nói với tài xế: “Đợi đã, lui xe lại.”
Tài xế hỏi: “Thiếu gia, sao vậy?”
“Kêu anh lui xe, sao còn nói nhiều vậy?”
“Haizz, dạ…” Tài xế ngừng gấp, gạt số xong, xe bắt đầu lui.
Đến bên đương đánh nhau, Lộ Tu Triệt nói: “Ngưng.”
Tài xế đạp thắng, xe ngưng lại.
Lộ Tu Triệt kéo cửa xe xuống, xông tới đám người huýt sáo, “Nửa đêm, trời lạnh như vậy, các ngươi ở bệnh viện nào không xem chừng, bọn khùng chạy ra đây à?
Bọn họ ngưng tay, quay đầu lại, lúc nãy họ quá tập trung đánh, đều không thấy kế bên một chiếc xe dừng lại, mấy tên lưu manh có chút sợ.
Nhưng khi thấy trên xe là 1 đứa nhóc, vốn có chút sợ nhưng lại hết, nhìn trên xe, đoán cũng chỉ là 1 thằng nhóc và 1 tài xế.
Họ nhìn chiếc xe, là xe đắt giá, còn là mẫu mới, trong lòng liền sinh lòng tham.
Tên này chắc là con nhà giàu, ngon hơn thằng nằm bên kia.
Mấy tên lưu manh đưa nhau ánh mắt, đi tới chiếc xe: “Thằng nhóc, đừng nhiều chuyện.”
Lộ Tu Triệt nhìn người nằm trên mặt đất, đúng là Dư Viễn Phàm, khuya như vậy, không về nhà, bị bọn lưu manh đánh trên đường, đúng là…
Lộ Tu Triệt nhúng vai: “Đương nhiên tao không nhiều chuyện. Từ trước tới giờ tao chưa từng lo chuyện người khác.”
Hai tên bảo tiêu bên cạnh làm gì? Nuôi không à?
Trong đám lưu manh có kẻ rút dao: “Không nhiều chuyện, mày dừng xe làm gì? Biết điều thì lấy hết tiền ra cút mau, nếu không…”