Dư Viễn Phàm cười ha ha, đương nhiên là cậu muốn, ai mà không mong có tháng ngày tốt đẹp chứ, cậu cũng không cuồng ngược, cậu mới không muốn ở chỗ này cả đời với Dư Mộng Nhân.
Dư Mộng Nhân ợ một cái vang dội đầy mùi rượu: “Đáng tiếc, nơi này mẹ không có, ngày tháng tốt đẹp mà con muốn, con phải đi tìm lão già nhà họ Lộ kia. Nếu... Nếu ông ta... Ông ta có thể... Mềm lòng, chưa biết chừng... Con có thể đi vào đó đó, ha ha...”
“Hừ, tìm ông ta ư, không phải bà cũng đi tìm rồi sao, hữu dụng ư?”
Uống say đến líu cả lưỡi rồi, Dư Mộng Nhân mơ hồ nói không rõ: “Không... Không giống nhau, mẹ... Ông ta, ông ta chán ghét mẹ... Nhưng mà con, con thì không phải...”
“Con là... Trẻ con... Đúng, trẻ con, không có người già nào lại... Ghét trẻ con cả...”
Dư Mộng Nhân ghé vào mép giường, nhắm mắt lại, miệng như vô thức mà lẩm bẩm nói: “Mẹ... Mẹ còn... Mẹ còn có biện pháp nữa, không... Không nói cho con...”
Dư Viễn Phàm hỏi: “Biện pháp gì?”
“Đi... Giết chết... Lão già kia...”
Trong lòng Dư Viễn Phàm lộp bộp một chút, nếu như cậu đi mà cũng vẫn không thể khiến ông già kia tiếp nhận cậu, vậy thì dường như thật sự chỉ có cách là ông ta phải chết mới được.