Lộ lão gia quả thật là không nghe nổi nữa, xem ra, trong lòng Dư Viễn Phàm, tất cả mọi người đều nợ cậu ta, cậu ta không hề sai phạm ở đâu hết, người ta phải tới cứu cậu ta.
Đúng vậy, nếu cậu ta thật sự là con cháu nhà họ Lộ thì nhà họ Lộ phải cho cậu ta một cuộc sống yên ổn chứ.
Nhưng mà, ông chính xác là đang muốn làm gì vậy?
Dư Viễn Phàm đi theo Dư Mộng Nhân nhiều năm như vậy, dã tâm của Dư Mộng Nhân, kỳ thật làm sao có thể là loại bình thường được chứ? Cậu ta dám một thân một mình đi vào nhà họ Lộ, điều này đã đủ để chứng minh dã tâm của cậu ta rồi.
Hơn nữa, nếu như trước đây cậu ta chưa từng thấy sự thật thì ít nhất cậu ta vẫn còn duy trì tâm tình bình thản được, nhưng đến khi cậu ta chân chính nhận ra rằng cái gọi là phú quý rốt cuộc là thế nào.
Cậu ta lại càng muốn nhiều hơn nữa. Dã tâm và sự tham lam vốn ẩn sâu trong tâm can giờ rốt cuộc lại càng không thể kiểm soát nổi.
Những gì mà hiện giờ Dư Viễn Phàm đang nói và những gì cậu ta sẽ thật sự làm trong tương lai, Lộ lão gia dám cam đoan rằng chúng hoàn toàn trái ngược.