Cậu còn chưa ra tới cửa, nhìn thấy mấy người mặc đồng phục đứng phía sau cửa, nháy mắt liền tắt tiếng.
Cảnh sát đứng ngoài cửa liếc mắt nhìn Dư Mộng Nhân: “Dư Mộng Nhân phải không?”
Dư Mộng Nhân tìm lại được giọng nói của mình: “Tôi… Xin hỏi đồng chí cảnh sát, các vị… có chuyện gì sao?”
Một giây đầu tiên khi vừa nhìn thấy cảnh sát, phản ứng đầu tiên của Dư Mộng Nhân là muốn chạy trốn, cô ta bị trúng tim đen mà.
Nhưng tâm tình cô ta rất nhanh đã bình tĩnh lại, cô ta đâu có giết người, cô ta cái gì cũng không làm. Bỏ thuốc độc giết người là con trai cô ta, không quan hệ tới cô ta. Cho dù cảnh sát có thực sự tra ra được chứng cứ gì, cái đó cũng không can hệ tới cô ta.
Đúng, không có việc gì, không can hệ gì tới cô ta.
Lúc trước Dư Mộng Nhân suy tính muốn giết Lộ lão gia, cũng đã tính kỹ lắm rồi. Cô ta không thể ra tay, một khi bị phát hiện cô ta không thể tránh được hình phạt.
Cảnh sát nhìn đến Dư Viễn Phàm đang đứng phía sau Dư Mộng Nhân, kiểm tra lai ảnh chụp một chút, nói: “Dư Viễn Phàm, hẳn là cậu rồi.”
Tuy rằng vừa rồi Dư Viễn Phàm còn mải nghĩ ngày sau làm như thế nào để thu thập Lộ Tu Triệt.
Nhưng mà khi cậu chính thức nhìn thấy cảnh sát, vẫn sợ tới mức nói không nên lời, thân mình một mực run rẩy.
Dư Viễn Phàm dù sao cũng chỉ là đứa trẻ. Cảnh sát ập tới khiến cho cậu theo bản năng mà sợ hãi.
Sau khi cảnh sát xác nhận không có nhầm lẫn, nói: “Chúng tôi hiện giờ nghi ngờ hai mẹ con các người có liên quan tới một vụ mưu sát. Bây giờ mời các người theo chúng tôi một chuyến. Đây là lệnh bắt…”
Cảnh sát mở lệnh bắt ra, sau đó lấy ra một cái còng tay, khóa luôn tay của Dư Mộng Nhân lại.
Dư Mộng Nhân chỉ biết trợn tròn mắt. Giấc mộng phú quý cô ta mong đợi không đến, sao đến đây lại toàn là cảnh sát? Còn khóa tay cô ta lại nữa?
Cô ta cuống quýt nói: “Đồng chí cảnh sát! Mưu sát cái gì chứ, các người nói cái gì sao tôi nghe không hiểu gì cả?”
Kịch bản không đúng rồi. Lúc này so với những gì cô ta nghĩ khác nhau hoàn toàn rồi, dự định của cô ta đâu có như vậy chứ?
Nhà họ Lộ sao có thể lại báo cảnh sát chứ? Cho dù bọn họ có thực sự nghi ngờ gì đó vậy cũng là nghi ngờ Dư Viễn Phàm. Nhưng mà, Dư Viễn Phàm là cháu đích tôn nhà đó cơ mà. Bọn họ sao có thể bỏ được mà báo cảnh sát chứ? Cho dù là báo cảnh sát, cũng làm sao có chứng cứ mà bắt mình chứ?
Trong lòng Dư Mộng Nhân thủy chung vẫn ôm lấy ảo tưởng. Cô ta chỉ thấy không có khả năng, cô ta không có phạm pháp, cảnh sát không có khả năng bắt cô ta.
Nhưng chẳng thể ngờ sự thật so với dự tính của cô ta lại là hoàn toàn tương phản.
Cảnh sát nói: “Không sao, tới cục cảnh sát các người sẽ biết.”
Hai cảnh sát khác đi đến trước mặt Dư Viễn Phàm, sau khi do dự một lúc cũng không khóa tay cậu lại: “Mau đi theo chúng tôi đi.”
Dư Viễn Phàm xoay người bỏ chạy, miệng hô lên: “Tôi không có giết người, tôi không biết gì hết, các người tránh xa tôi ra.”
Gian phòng lớn như vậy cảnh sát muốn bắt lấy Dư Viễn Phàm cũng không đơn giản.
Sau khi bị cảnh sát bắt lại, Dư Viễn Phàm ngoác miệng kêu to: “Các người chớ có đụng đến tôi, các người dựa vào đâu mà bắt tôi, tôi không có giết người, tôi không có…”
“Cậu có giết người hay không, cái đó cứ đến cục cảnh sát rồi nói.” Cảnh sát giữ chặt Dư Viễn Phàm kèm hắn đi ra ngoài.
“Tôi… Tôi còn là trẻ con, tôi còn chưa trưởng thành, các người không thể đối xử với tôi như vậy…” Dư Viễn Phàm vặn vẹo giãy giụa không chịu hợp tác.
“Đúng thế, cho nên chúng tôi còn chưa có khóa tay cậu lại. Đừng chối nữa, không có chứng cứ mà chúng tôi lại đến gõ cửa nhà cậu sao?”
Dư Viễn Phàm ngoác miệng kêu gào khiến cho rất nhiều hàng xóm đều tò mò bước ra xem. Rất nhiều người mở tròn mắt nhìn hai mẹ con bị cảnh sát mang đi.
Dư Viễn Phàm giãy giụa kêu gào ầm ĩ cũng không ăn thua, cuối cùng cũng vẫn bị lôi lên xe cảnh sát.
“Tôi không giết người. Không giết người…” Dọc đường cậu đều hét to lên như thế.
Dư Viễn Phàm không cam lòng. Thật vất vả mới có được cơ hội, vì cái gì vinh hoa phú quý lại không đến, ngược lại cảnh sát lại tìm đến?