Lộ Tu Triệt cao hứng chạy xa rồi, Nhạc Thính Phong mới khoác cặp lên lưng đi đón Thanh Ti.
Sau khi thấy Thanh Ti, cậu nói với cô bé: “Trưa nay hai chúng ta tự đi về nhà thôi, ông nội của Lộ Tu Triệt tỉnh lại rồi, cậu ấy tới bệnh viện.”
Nhạc Thính Phong nhớ tới bộ dạng của Lộ Tu Triệt trong lớp: “Ừ, cậu ấy rất vui vẻ.”
Cậu nắm tay Thanh Ti tới cổng trường, đúng lúc xe bus tới, Nhạc Thính Phong dẫn cô bé lên xe. Thời điểm này đi taxi cũng không tốt lắm, còn không bằng ngồi xe bus công cộng.
Trên xe chỉ có một chỗ ngồi, Nhạc Thính Phong để Thanh Ti ngồi xuống.
Thanh Ti giật nhẹ tay cậu: “Anh Thính Phong, chúng ta ngồi chung đi.”
“Em ngồi đi, anh không ngồi đâu, cả sáng ngồi ở lớp eo đã mỏi nhừ rồi, đúng lúc đứng cho đỡ mỏi.”
Thanh Ti nhỏ người, ngồi một mình nhìn có vẻ rộng rãi, nhưng nếu là hai người ngồi lên thì lại chật.
“Vậy anh đưa cặp sách cho em đi, em cầm cặp cho anh.”
Cô bé kia cắn cắn môi, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ nên da mặt cũng mỏng, không phải không biết xấu hổi nên cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi cô bé này gặp từ chối, những nữ sinh khác muốn nói chuyện đều không dám lại đó nữa.
Tới trạm xe bus đối diện tiểu khu, Nhạc Thính Phong nắm tay Thanh Ti xuống xe.
Thanh Ti sùng bái nhìn Nhạc Thính Phong: “Anh ơi, anh học giỏi quá, các chị ấy đều muốn tìm anh hỏi bài ư?”
Nhạc Thính Phong cười cười, mấy cô bé đó khi nào muốn hỏi bài cậu chứ?