Thanh Ti nghiêng đầu ngẫm lại, cũng đúng, ba mẹ cô bé thế kia cũng không tính là cãi nhau, dù sao cô bé cũng chưa từng thấy nhà ai cãi nhau mà còn thân thiết thế kia, ngoại trừ ba mẹ cô bé.
Trên bàn ăn, Du Dực lấy một miếng cá, cẩn thận nhặt sạch xương rồi cho Nhiếp Thu Sính ăn.
Nhiếp Thu Sính lắc đầu: “Em không thích ăn cá.”
Du Dực dỗ dành nói: “Ngoan, ăn một miếng đi, không được kén ăn.”
“Vậy ăn một miếng thôi, em không muốn ăn cá, em muốn ăn thịt gà kho hạt dẻ.”
“Được, vậy trước tiên em ăn miếng cá này đi đã…”
Nhiếp Thu Sính ăn hai miếng cá xong, nói gì cô cũng không chịu há miệng tiếp, Du Dực đành phải bón món khác.
Ông bà Hạ thấy con gái với con rể yêu thương nhau như vậy thì rất vui mừng.
Đối với Du Dực lại càng thêm vừa lòng, cậu con rể này xem ra còn quan tâm bọn họ hơn cả con trai.
Một bữa cơm này, Du Dực vẫn luôn dỗ Nhiếp Thu Sính ăn, gần đây khẩu vị của cô không tốt, khiến Du Dực sầu não không biết phải làm gì cho tốt.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Thanh Ti buông đũa nói: “Anh, em ăn không nổi nữa, em no rồi.”
Nhạc Thính Phong thấy trong bát cô bé vẫn còn dư nửa bát cơm thì thở dài, ăn ít như vậy, bảo sao mãi không thêm được chút thịt nào.
Cậu chọn một miếng thịt gà đùi lên: “Ăn quá ít, em ăn miếng thịt gà này đi.”
Thanh Ti lắc đầu: “Nhưng mà em no rồi mà?”
“Chỉ một miếng thịt gà thôi, ăn luôn thôi, em ăn ít quá.”
Thanh Ti không có cách nào, đành phải há miệng, đón lấy miếng thịt gà Nhạc Thính Phong đưa tới bên miệng.
Nhạc Thính Phong mạnh mẽ bón cho cô bé mấy miếng thịt, đến khi thấy cô bé thật sự không ăn nổi nữa mới hỏi: “Cơm này em không ăn nữa à?”
Thanh Ti gật đầu: “Vâng…”
Nhạc Thính Phong lắc đầu, trực tiếp cầm bát cô bé lên, tuỳ tiện gắp hai gắp, lùa chỗ cơm còn dư vào miệng.
Ông cụ Hạ thấy con gái con rể, lại nhìn Nhạc Thính Phong và Thanh Ti, sao ông có cảm giác… Thế này… Có chút… Tương tự nhau quá đi!
…
Ở bệnh viện, ông Lộ cuối cùng cũng tỉnh lại.
Bác sĩ đến kiểm tra một lượt, xác định không có vấn đề gì nữa, dặn dò người nhà, không cần nói chuyện quá nửa tiếng với bệnh nhân, cho ông cụ ăn một chút thức ăn lỏng dễ tiêu hoá, để bệnh nhân nghỉ ngơi.
Lộ Hướng Đông đã từ nhà tới đây, mang đến cháo do cô giúp việc nấu suốt ba tiếng, cháo bên trong cực kỳ nhuyễn mịn.
Bà Lộ bón từng miếng từng miếng cho ông cụ được phân nửa chén cháo.
Lộ Hướng Đông cùng Lộ Tu Triệt đừng bên mép giường, không ai nói lời nào.
Bà Lộ hiểu rõ tâm tình của bạn già mình, mí mắt ông động động một chút là bà biết ông không muốn ăn nữa.
Bà cụ buông chén, lau lau khoé miệng ông: “Có thể tỉnh lại thế này là không dễ rồi, về sau ông cần nghỉ ngơi cho tốt… Mấy chuyện vụn vặt kia cũng đừng quản nữa.”
Ông cụ nhếch nhếch khoé môi một cái, không nói, hiện giờ ông cũng không nói nổi thành lời.
Bà cụ quay đầu nói: “Bác sĩ bảo không được nói chuyện lâu với ông ấy. Con với cháu về trước đi, có việc gì thì cứ làm đi.”
Lộ Tu Triệt thấy ông nội đã tỉnh táo lại, cũng không có chuyện gì lớn, trong lòng cũng yên tâm, cậu nói: “Vậy ông nội nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, mấy ngày nữa con sẽ đón ông về nhà.”
Ông cụ chớp mắt hai cái, coi như nghe rõ.
“Bà nội ơi, con đi học đây.”
Bà cụ dặn dò: “Nhớ ăn cơm trước khi đi.”
“Vâng”
Lộ Hướng Đông cười nói: “Ba, vậy con đi trước để ăn cơm với Tiểu Triệt đây.”
Bà cụ vẫy tay để hai ba con đi trước.
Người một nhà bọn họ đối với chuyện ông cụ lần này bị hại, hết thảy đều không nói gì. Bọn họ đều biết hiện giờ không phải là lúc nói chuyện này.