Đứa con trai này của Phạm gia, từ nhỏ đã học hành kém cỏi, được người trong nhà nuông chiều đến đầu óc cũng không minh mẫn nữa rồi.
Ra ngoài tiêu tiền hoang phí, còn thật sự tưởng rằng bản thân mình là một đại thiếu gia vô cùng nhiều tiền.
Bởi vì học tập quá kém nên ba hắn ta tìm người để hắn học tại một trường kĩ thuật trung bình.
Bình thường ở trường cứ vài ba ngày lại gây chuyện một lần, nhưng lần này đúng là một lỗ thủng lớn.
**** một nữ sinh xinh đẹp trong trường, gây ra việc này, Phạm gia phải vội vàng tìm cách, liên tiếp nhét tiền cho hiệu trưởng.
Trước mắt đã áp chế được xuống, nhưng người trong trường biết việc này không ít, hơn nữa phía nhà nữ sinh kia cứ mãi không chịu đồng ý.
Du Dực vừa nói ra, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều hết sức kinh hãi.
Việc này xảy ra trong năm nay, hắn ta nhất định sẽ bị người khác chửi mắng thậm tệ, ra khỏi nhà bị ném trứng gà thối.
Nhưng Phạm gia chỉ có một đứa con trai, hai vợ chồng luôn một mực cưng nựng, từ nhỏ đã được nuông chiều thành quen, đương nhiên là muốn cố gắng hết sức tìm cách bảo vệ con.
Trước đó muốn cố gắng moi vét tiền của Trần gia, toàn bộ mang đi nhét vào cái lỗi lớn do con trai mình tạo ra.
Trong đám người nhà Phạm gia, có người nói nhỏ:
“Chẳng trách lần này con gái ông ta kết hôn, con trai của Phạm gia không thấy tới, tôi còn cứ tưởng ở trường nhiều bài vở thật, hóa ra gần đây đang phải đi tạm trốn à?”
“Chẳng thế thì sao? Trước đó tôi còn khó hiểu, bọn họ yêu quý con trai, sao lại không để nó đến tham dự hôn lễ?”
“Đúng là đồ cặn bã, **** nữ sinh cũng có thể làm ra được, có khác gì cầm thú không?”
“Tôi đã nói từ trước rồi, cứ theo cái cách yêu chiều con của Phạm gia, sớm muộn gì cũng làm hại con.”
“Chẳng thế thì sao. Cũng chẳng phải là gia đình đại phú đại quý gì, kết quả yêu chiều con trai đến nỗi khiến nó ngây thơ nghĩ rằng bản thân là một đại thiếu gia nữa.”
Mọi người cứ thế bàn tán nói chuyện, khiến cả nhà Phạm gia đều lần lượt mặt biến sắc.
Người tên Du Dực này rốt cuộc là từ đâu ra, sao anh ta có thể biết mà nói vậy?
Ba mẹ cô dâu trong lòng sốt ruột, cắn răng nói: “Anh nói vớ vẩn, là anh đang vu tội. Con trai tôi đang đi học đàng hoàng tử tế, cái gì mà ****? Không có chuyện đó, tôi nói cho anh biết, anh đừng cho rằng chúng tôi không hiểu luật, nếu anh còn tiếp tục bịa đặt, chúng tôi… chúng tôi sẽ tố cáo anh tội phỉ báng.”
Du Dực lắc đầu: “Đi đi, đi đi, mau mau đi tố cáo, đến lúc đó phía công tố viên điều tra, vừa hay cái chuyện đáng ghét của con trai ông cũng không thể chèn áp nổi nữa, lại còn thêm chứng cứ chỗ tôi nữa, tôi không phải là loại người mấp máy môi trên môi dưới một cái là có thể nói tiền là của tôi, chỗ tôi có bằng chứng thép, một lát nữa, đợi cảnh sát đến rồi toàn bộ đều đưa cho họ, đến lúc đó thật giả còn có thể che giấu được nữa hay sao?”
Những lời này vừa dứt, cả nhà Phạm gia đều run cầm cập.
Bởi vì bọn họ biết những lời Du Dực vừa nói đều là sự thật.
Hai vợ chồng Trần gia sau khi nghe thấy vậy, không nhịn được chửi rủa sau lưng, một gia đình như vậy, trời ơi, đúng là suýt chút nữa đã hại con trai mình rồi.
Đợi đám đông đã bàn tán kha khá, Du Dực mới tiếp tục nói: “Cô dâu này… Phạm Đan… Cũng không tồi. Làm kế toàn của một nhà máy dệt may quốc doanh, lấy tiền công dùng vào việc riêng. Tiêu tiền có thích không?”
Cô dâu Phạm Đan ngay lập tức hét lên: “Anh câm mồm, anh im ngay, mọi người đừng tin, người này rất nham hiểm đáng sợ, anh ra đang nói lung tung…”
Nhưng lúc này đâu còn ai tin tưởng cô ta nữa, tuy bọn họ chưa nhìn thấy chứng cứ, nhưng đã cảm thấy những lời Du Dực nói đều là thật.