Một người đàn ông kiêu ngạo như Du Dực, lại có thể cúi người, ngồi xổm trước mặt cô rửa chân cho cô.
Cẩn thận yêu thương cô như vậy, như thể cô là kho báu trong tay anh vậy.
Có thể có được Du Dực làm chồng, có thể được anh chiều chuộng như vậy, cả đời này của cô đã không còn cầu xin gì nữa.
Du Dực vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng như nước của Tiểu Ái, cô đang chăm chú nhìn anh, mỉm cười, tràn đầy tình cảm.
Anh không kìm được, ngẩng đầu lên hôn một cái.
...
Sau đó, bởi vì Du Dực ra tay giúp đỡ nên nhà cưới và xe viết tên của Trần Phong và Phạm Đan cuối cùng đều được trả lại nhà anh ta đầy đủ, còn có cả tiền lễ lúc trước đưa cho Phạm gia, trừ một khoản bị Phạm gia phung phí mất, cuối cùng 80% số tiền đã được hoàn lại theo sự can thiệp của tòa án.
Tuy rằng không lấy lại được toàn bộ, nhưng Trần gia đã rất mãn nguyện rồi.
Kết quả này đối với họ đã là trong cái rủi lại có cái may, ba mẹ Trần gia cảm ơn Du Dực vô cùng, nhưng họ lại không biết trong nhà mình có thể lấy cái gì ra để trả lại món ân tình lớn như vậy, chỉ có thể khuyên bảo con trai, sau này dù Du Dực cần gì anh ta cũng phải giúp đỡ đến cùng.
Còn về cả nhà Phạm gia, ngoài trừ bà Phạm không dính líu đến vi phạm pháp luật, những người còn lại đều có liên quan, cảnh sát sau khi thu thập chứng cứ giao cho viện kiểm sát, bắt đầu làm đến các thủ tục tư pháp.
Tuy vẫn chưa mở phiên tòa xét xử chính thức, nhưng điều chờ đợi cả nhà họ sẽ chỉ là sự chừng phạt của pháp luật, trong mấy năm sắp tới bọn họ đều phải ngồi bóc lịch trong nhà giam.
Tuy Du Dực có ý nghĩ muốn giúp Trần Phong tìm một cô gái tốt, nhưng cô gái tốt cũng rất khó tìm.
Anh nhờ ba mẹ vợ của mình, còn cả cấp dưới tất cả đều giúp đỡ để ý một chút, nhưng trước mắt vẫn chưa có ai phù hợp, có điều việc này anh biết cũng không thể vội vàng được, cứ từ từ.
Tin rằng nhất định sẽ tìm được.
...
Vào đến tháng 5, khí hậu ngày càng ấm áp, học sinh trong trường rất nhiều người đều thay áo mỏng, có người sức khỏe cường tráng đều mặc áo cộc tay.
Thành phố thuộc phía Bắc, khi trời mùa hè nóng nực, nóng hệt như cái lồng hấp, bây giờ tuy thời tiết vẫn chưa vào ngày nóng nhất, nhưng cả thành phố vào lúc này, đặc biệt là buổi trưa, nhiệt độ đã không coi là ấm nữa rồi.
Thế nhưng thuận theo nhiệt độ càng ngày càng tăng, trong lòng cả Hạ gia lại không hề theo đó mà nóng lên, ngược lại còn càng căng thẳng.
Chỉ bởi vì thời gian dự kiến sinh của Tiểu Ái chính là cuối tháng, bác sĩ nói, đứa trẻ đến tháng này giống như dưa chín cuống rụng vậy, tuy thời gian dự kiến là lúc đó nhưng có thể sẽ sớm hơn, đương nhiên cũng có thể sẽ muộn hơn.
Cho nên, cả nhà mới căng thẳng, đặc biệt là Du Dực, buổi tối cũng không dám ngủ ngon lành nữa.
Mỗi đêm dường như cứ một tiếng lại tỉnh một lần, mỗi lần tỉnh, việc đầu tiên làm đó là nhìn Tiểu Ái nằm bên cạnh, sợ cô đột nhiên đau bụng muốn sinh.
Chính vì vậy mà lúc đi làm anh đều ngủ gà ngủ gật, có lúc nghe thuộc hạ đến báo cáo công việc cũng có thể ngủ, trên mặt treo hai quầng mắt đen sì, bộ dạng thiếu ngủ vô cùng nghiêm trọng.
Người trong cục sôi nổi suy đoán, gần đây cục trưởng đại nhân có phải gặp khó khăn gì trong cuộc sống không? Sao khí sắc lại kém như vậy?
Sự căng thẳng của Du Dực ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong nhà, đến Thanh Ti cũng phải căng thẳng theo, mỗi ngày đều phải lén lút hỏi Nhạc Thính Phong một câu: “Hôm nay mẹ sẽ sinh em trai sao?”
Mới bắt đầu Nhạc Thính Phong còn có thể nhấp nháy mấy câu, sau đó thật sự không biết nên nói thế nào, bởi vì đến cậu cũng đã bắt đầu căng thẳng, mỗi ngày nhìn thấy dáng vẻ vác cái bụng to của Tiểu Ái, trong lòng cậu lại thấy run sợ.