Du Dực không yên tâm việc trong nhà, quay sang nói với Nhạc Thính Phong: “Mấy ngày nay ở nhà phải chăm sóc ông bà và Thanh Ti cho tốt, biết chưa?”
Mấy ngày nay anh phải ở trong bệnh viện chăm sóc vợ, không thể về nhà, trong nhà có cả người già, trẻ nhỏ, anh thật sự không yên tâm.
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Yên tâm đi chú Du, việc này chú không cần dặn dò đâu.”
Cậu đương nhiên biết thời gian này, là ngươi đàn ông suy nhất trong nhà có năng lực và có khả năng hành động nhất, cậu phải chăm sóc tốt cho mọi người già trẻ lớn bé trong nhà.
Du Dực đánh một cái vào đầu Nhạc Thính Phong: “Được, việc ở nhà giao cho cháu đấy.”
“Mau về đi, muộn quá rồi, hay là sáng mai cháu với Thanh Ti xin nghỉ một buổi sáng, buổi chiều thì đi học.”
Nhạc Thính Phong gật đầu, không cần Du Dực nói, cậu cũng không nỡ để Thanh Ti giờ này đi ngủ đến bảy giờ sáng mai đã phải dậy đi học.
Nhạc Thính Phong dắt tay Thanh Ti: “Đi thôi, về nhà, ngày mai chúng ta lại đến thăm dì Tiểu Ái và em.”
Thanh Ti miễn cưỡng ngoảnh đầu nhìn mẹ đang ngủ mê man trên giường, đi cùng Nhạc Thính Phong rời khỏi bệnh viện.
Trên đường về nhà, cô bé được Nhạc Thính Phong ôm trong lòng, đã bắt đầu buồn ngủ.
Cô bé mơ mơ màng màng hỏi: “Anh ơi……”
“Ừm.”
“Anh nói, em bé… ngày mai nhìn thấy em, có gọi em là chị không?”
Cậu vừa cười vừa nói: “Vẫn chưa được đâu, em bé còn nhỏ quá, chưa biết nói chuyện, đợi lớn thêm chút nữa là biết rồi.”
Thanh Ti buồn ngủ đến hai mí mắt đánh nhau, cô bé cố gắng mở mắt ra: “Vậy… em bé sẽ thích em chứ?”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Có chứ, em ấy dám không thích em, anh sẽ đánh em ấy.”
Thanh Ti vội vàng lắc đầu: “Đừng… không được đánh, em ấy còn nhỏ lắm, chúng mình là anh chị, chúng mình phải yêu em ấy, phải thương em ấy.”
Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng vỗ lưng của Thanh Ti, dỗ cô bé ngủ: “Nhưng mà, em ấy là đàn ông, phải thương em, biết không?”
Thanh Ti lẩm bẩm, nhưng cô bé vẫn muốn thương em, vẫn muốn bảo vệ em!
Cô bé dần dần không có tiếng động nữa, Nhạc Thính Phong cúi đầu nhìn, đã ngủ rồi, khuôn mặt đỏ au, dựa vào lòng cậu ngủ rất ngon.
Khóe môi Nhạc Thính Phong cong lên, cô bé này, đúng là ngốc nghếch khiến người ta thương, nếu bình thường cậu không chiều chuộng cô bé nhiều một chút, thật sợ sẽ bị thiệt thòi.
Cuộc nói chuyện ngây thơ của hai đứa nhỏ khiến ông bà không nhịn được cười.
Chiếc xe chạy trên con đường yên tĩnh, đèn đường và cao ốc hai bên đường lóe lên, trên trời trăng sáng vằng vặc, sao thưa thớt, ngày mai là một ngày đẹp trời.
Lúc đến nhà đã là ba giờ sáng, vào mùa này, không lâu phía chân trời đã ửng sáng.
Cả nhà từ già trẻ lớn bé tuy đã mệt mỏi đến tận bây giờ, nhưng trên mặt mỗi người có mệt mỏi lại có cả vui mừng.
Đối với người già mà nói, việc vui mừng nhất chính là được nhìn thấy con cái mình đều có hạnh phúc của riêng nó, nhìn thấy gia đình có thêm thành viên mới, thích nhất được cháu con quây quần.
Một sinh mệnh bé nhỏ ra đời, đối với một gia đinh mà nói không chỉ là thêm một người mà còn thêm một phần vui vẻ, hạnh phúc!
Hơn nữa, hai người ít nhiều có chút ích kỉ, hôn nhân của con gái và con rể, suy cho cùng có chút rối rắm phức tạp.
Cho dù con rể có rất tốt, một lòng một dạ, trong mắt chỉ có con gái, nhưng, Thanh Ti dù sao cũng không phải đứa con máu mủ, ít ra không phải cùng chung huyết thống, tuy rằng anh đối xử với Thanh Ti còn tốt hơn cả con đẻ.
Thế nhưng, người già vẫn có đôi chút bảo thủ, luôn cảm thấy, con gái có thể sinh thêm một đứa, thêm đứa con đều thuộc về hai vợ chồng thì cuộc hôn này mới bền vững được.