Cụ bà vừa cười vừa nói: “Còn chưa ăn cơm đúng không? Nào, mau ăn đi, trong tháng này con phải được chăm sóc thật tốt, nếu không sau này sẽ bị bệnh hậu sản đó.”
Thanh Ti vội vàng xách hộp cơm ra: “Đúng, mẹ mau ăn cơm đi.”
Tiểu Ái xoa xoa đầu Thanh Ti, con gái vẫn luôn muốn có một đứa em trai, bây giờ thằng nhỏ cuối cùng cũng ra đời, tin rằng nhất định cô bé sẽ rất vui mừng.
Khi nãy Thanh Ti vừa bước vào trong phòng không nhìn thấy em bé đâu liền hỏi: “Mẹ, em đâu?”
“Một lát nữa y tá sẽ bế em đến đây.”
Không lâu sau đó, y tá bế một đứa trẻ sơ sinh được quấn tã đến.
Thanh Ti vội vàng kiễng đầu ngón chân lên, nhìn thấy khuôn mặt đỏ au của em bé, còn đang nhắm mắt ngủ liền bĩu môi nói: “Sao em vẫn còn ngủ vậy? Hôm qua lúc nhìn thấy em ấy, em ấy cũng đang ngủ, bây giờ còn chưa dậy, em ấy là em bé lười à?”
Tiểu Ái đang bưng bát ăn trứng gà đường đỏ, nghe thấy con gái nói vậy liền vừa cười vừa nói: “Em bây giờ vẫn nhỏ quá, bây giờ ngoại trừ ăn chính là ngủ.”
“Vậy khi nào em ấy mới có thể chơi cùng con, lúc nào mới có thể gọi con là chị?”
Du Dực vê vê khuôn mặt nhỏ nhắn của cô con gái: “Nhanh thôi, đừng nôn nóng, em bé lớn nhanh lắm.”
Cụ bà nhìn thấy cháu ngoại, vui mừng khôn xiết, bế thế nào cũng thấy chưa thỏa nguyện.
Bà vốn là một người lòng đã như tro nguội, cảm giác cuộc đời này sống cũng không có ý nghĩa gì nữa, chỉ hi vọng một ngày nào đó chết, xuống dưới lòng đất có thể nhìn thấy con gái.
Nhưng không ngờ, Thượng Đế vẫn rất nhân từ, ở những năm tháng cuối đời của bà lại ban cho kì tích, để bà có thể đoàn tụ cùng con gái, cũng giống như những người khác, nếm thử cảm giác được con cháu quây quần.
Mọi người trải qua khó khăn trắc trở, đến nay có thể ở bên nhau, cuộc đời này của cụ bà đã không còn tiếc nuối điều gì, cho dù ngày mai có nhắm mắt xuôi tay, bà cũng có thể mỉm cười mà ra đi.
Em bé cứ ngủ mãi, hoàn toàn không có ý định muốn tỉnh. Thanh Ti muốn gọi em dậy nhưng lại không nỡ, dù sao em của cô bé còn nhỏ như vậy.
Cô bé canh giữ bên cạnh em, nói chuyện với cậu bé một lúc lâu, mãi đến lúc phải đi học mới bịn rịn không nỡ đi cùng Nhạc Thính Phong.
Sau khi hai đứa nhỏ đi khỏi, cụ bà ôm lấy cháu ngoại nhẹ nhàng đong đưa rồi hỏi: “Cháu ngoại tên là gì thì hay nhỉ?”
Tiểu Ái nhìn Du Dực bằng ánh mắt phức tạp, anh lập tức nói: “Ba, ba có học vấn, ba đặt tên cho thằng nhỏ nhé.”
Cụ ông chỉ chờ câu nói này của anh: “Tên của thằng nhỏ không thể tùy tiện được, để ba về rồi xem kĩ lại.”
Du Dực thật thà gật đầu: “Vâng, đều nghe ba.”
Tiểu Ái cúi đầu cười thầm, tên của con hai người họ sớm đã bàn qua, Du Dực nói muốn đặt phải đặt một cái tên thuận miệng dễ hiểu, vừa nghe đã không thể quên.
Khi đó cô hỏi Du Dực có tên gì hay không?
Du Dực nói, có chứ: “Du Vịnh, Du Thuyết, Du Lịch…”
Lúc đó Tiểu Ái trợn mắt nhìn anh: Sao anh không đặt thẳng tên con là Du Sơn Ngoạn Thủy đi!
Kết quả vừa nghe, Du Dực lại la oáng cái tên này lên!
Có điều, cũng may trước mặt ba mẹ không nói ra, nếu không hôm nay anh nhất định sẽ không thể thanh tịnh mà không bị quấy rầy.
…
Nhạc Thính Phong đến trường, Lộ Tu Triệt liền vồ lấy cậu hỏi: “Sao sáng không đến, dạo gần đây tình trạng lên lớp của cậu càng ngày càng không tốt, lo vị trí số một của cậu bị rớt đó.”
“Rớt? Dù cả học kỳ không đến lớp, vị trí số một vẫn là tớ.”
Nhạc Thính Phong coi thường, bây giờ bài vở của lớp tám, không một cái gì là cậu không biết nữa, cho dù có đến thì thời gian trên lớp cậu cũng không làm bài tập của lớp tám nữa rồi.
Lộ Tu Triệt bị những lời nói kiêu ngạo của cậu lấp miệng, trong phút chốc không biết nên nói gì, học thần chính là học thần, cậu chỉ biết quỳ bái.