“Tất nhiên quan trọng, cho nên anh nguyện chịu khổ, để em về đây cả một tháng còn gì!” Hạ An Lan nói vô cùng thật thà, anh chính là thương em gái cho nên mới chịu cho vợ về đây một tháng, vừa nghĩ đến hai ngày nữa phải quay về kia, lần này đi phải xa vợ lâu vậy trong lòng anh rất thất vọng.
Tô Ngưng Mi trợn mắt một cái, con người này thật là.
Trên đường, cô mệt chỉ muốn ngủ, dựa vào người Hạ An Lan nói: “Em cũng đã một thời gian không gặp Thính Phong, thằng nhỏ đó à, lúc bé không được ngoan ngoãn, không giống như những đứa trẻ nhà người khác, cả ngày nó nghịch ngợm gây chuyện, lúc vào nhà trẻ ngày nào giáo viên cũng gọi điện cho em nói nó lại làm cho bạn nào bạn nào khóc, lúc đó em chỉ mong sao nó thay đổi tốt lên, bây giờ... nó tốt rồi, em lại rất ít quan tâm đến nó...”
Hạ An Lan gật đầu, “Ừm, thằng bé lớn rồi, sau này những việc em có thể quản nó sẽ càng ngày càng ít...”
Tô Ngưng Mi nhắm mắt lại: “Nó ấy, chỉ mong sao cho em không quản nó ấy chứ.”
Lúc hai người về đến nhà, mọi người đều đã ngủ.
Dì giúp việc trong nhà ra mở cửa, Hạ An Lan bảo dì ấy dừng làm kinh động ông bà và bọn trẻ, đợi trời sáng sẽ lại gặp bọn họ.
Anh bế Tô Ngưng Mi lên phòng khách tầng trên.
...
Trời sáng, Nhạc Thính Phong dậy sớm chạy bộ.
Lúc về nhà, dì giúp việc đã làm xong đồ ăn sáng, hai ông bà cũng đã dậy, nói với cậu, ba mẹ cậu về rồi.
Nhạc Thính Phong có chút bất ngờ, không phải nói là hôm nay mới đến sao?
Xem ra là không đợi được rồi.
Cụ bà nói: “Tối hôm qua về khá muộn, chắc sáng nay sẽ không dậy sớm thế đâu.”
“Vậy cứ để họ ngủ đi, con lên gọi Thanh Ti dậy.”
Mấy hôm nay Thanh Ti có chút lười, buổi sáng đều không chịu dậy sớm.
Mỗi lần cậu đều phải dỗ rất lâu mới có thể gọi cô bé dậy.
Đẩy cửa phòng ngủ của Thanh Ti ra, quả nhiên nha đầu vẫn còn đang ngủ, chiếc chăn mỏng đắp trên người sớm đã bị đạp ra, trong lòng đang ôm một chú gấu trúc, cả người nằm ngang trên giường.
Nhạc Thính Phong lắc đầu, Thanh Ti ngủ cực kì không có nề nếp, nửa đêm có thể xoay một vòng trên giường, lúc trời sáng thức dậy mở mắt ra thì gối đã không còn ở dưới đầu nữa.
Cậu đi đến cạnh giường, đưa tay bóp bóp mũi cô bé: “Thanh Ti, dậy thôi, xuống ăn cơm.”
Thanh Ti lắc lắc đầu, trở mình, cong mông tiếp tục ngủ.
Cậu đưa tay kéo cánh tay Thanh Ti, kéo cả nửa người cô bé lên: “Thanh Ti, dậy đi, chúng ta phải đi học rồi, em còn không dậy là anh sẽ đi trước đấy.”
“Á… anh ơi, buồn ngủ quá.”
“Em xem, bên ngoài mặt trời đã lên cả rồi, không còn sớm nữa, hôm nay em không đi học à?”
“Nhưng người ta buồn ngủ…” Thanh Ti quấn vào lòng cậu, cọ cọ một lúc, nũng nịu.
Nhạc Thính Phong cảm thấy bản thân mình có chút hết cách, nhóc con càng lúc càng thích nũng nịu. Nhưng cậu vừa cứng rắn lên một chút, em ấy vừa nũng nịu cậu liền mềm lòng, cảm giác mùa hè đêm ngắn, em ấy ngủ không đủ giấc, hay là để em ấy ngủ thêm một chút nữa, sáng nay không đi học nữa?
Dù sao em ấy học cũng giỏi, cho dù học có không giỏi đi chăng nữa chẳng phải còn có cậu sao, cậu có thể giúp em ấy học thêm.
“Hay là, em ngủ đi, anh không gọi em nữa, buổi chiều rồi đi học, lát anh sẽ xin phép giáo viên của em nhé?”
Thanh Ti ngọ nguậy trong lòng cậu một lúc, lắc đầu: “Vậy… không cần đâu, giáo viên chủ nhiệm của em nhất định sẽ làm khó anh, em dậy đây, trên đường em lại ngủ tiếp.”
Trong lòng Nhạc Thính Phong chợt ấm áp, xoa xoa mái tóc rối của Thanh Ti: “Thanh Ti của chúng ta ngoan quá, nào, dậy rửa mặt.”