Cả nhà nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy rất thú vị, đến cả Nhạc Thính Phong cũng ngoảnh đầu lại muốn xem, cậu nhóc nghe thơ Đường sẽ như thế nào.
Thanh Ti bắt đầu bằng giọng nói nhẹ nhàng: “‘Tĩnh Dạ Tứ ’, Lý Bạch, đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương…”
Đọc xong bài đầu tiên, Thanh Ti lại lật sang bài “Xuân Hiểu”mà cô bé đã được học.
Cậu bé vốn còn đang mở to mắt, đang chơi đùa vui vẻ, sau khi nghe xong hai bài thơ Đường mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, chẳng mấy giây sau mắt nhắm lại… ngủ!
Thanh Ti đã tìm sang bài thứ ba, “Em ơi, chị đọc cho em thêm một bài…”
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy cậu bé đã ngủ say, Thanh Ti…
Cô bé có chút ngỡ ngàng quay đầu nhìn ba mẹ. Cả hai người họ đều đang cố nhịn cười.
Cô bé lại nhìn sang người khác, cụ ông cụ bà vẫn cười tít mắt nhìn cô bé, Tô Ngưng Mi thì quay người lại, giở vờ như đang bận rộn.
Lại nhìn qua Nhạc Thính Phong, cậu ho một tiếng: “Trẻ con, ham ngủ.”
Du Dực xoa xoa cằm nói: “Theo anh thấy, sau này nếu buổi đêm Du Trạm không chịu ngủ thì cứ để Thanh Ti đọc thơ Đường cho nó, đó chắc chắn là một ý hay.”
Tiểu Ái ngồi bên cạnh véo cánh tay anh một cái, Thanh Ti bĩu môi: “Ba…”
Du Dực lập tức nói: “Con xem, thằng nhóc này thật không biết hăng hái gì cả, chị đọc thơ cho nghe mà nó lại còn ngủ, thật là không hiểu chuyện. Nào, lôi nó dậy.”
Sau rất nhiều lần suy nghĩ đi suy nghĩ lại, ông Hạ đã quyết định đặt tên cho nhóc con - thành viên mới của gia đình là Du Trạm. Uy vũ trên người ba thằng bé quá nặng (Dực: giáo, gươm), thằng bé này sinh vào mùa hè, thuộc mệnh hỏa, thiếu nước, thủy thuộc âm, êm dịu, hi vọng có thể trung hòa một chút, để tránh uy vũ trên người ba thằng bé khiến thằng bé gặp nạn trong thời gian thiếu niên.
Cụ ông đã nói thế rồi, vợ chồng Du Dục tất nhiên là đồng ý, huống hồ cái tên này cũng rất hay.
Cho nên, cái tên Du Trạm cứ như vậy mà được quyết định.
Thanh Ti thấy ba mình định xách em dậy liền vội vàng ngăn cản: “Không được, ba không được làm như vậy, em ấy còn nhỏ lắm.”
“Vậy… con để em ngủ như vậy à?”
Thanh Ti gật đầu: “Tất nhiên rồi, em ấy nhỏ mà, đợi lớn thêm chút nữa là có thể hiểu được rồi.”
Tiểu Ái cười nói: “Vẫn là Thanh Ti thương em, chồng ơi, nhà hết dưa hấu rồi, anh đi mua lấy mấy quả đi. À, nếu nhìn thấy vải cũng mua một chút nhé.”
Hiện giờ Du Dực không đi làm nữa, ở nhà chuyên tâm chăm sóc cho vợ.
Những việc sai vặt hằng ngày đều giao cho anh làm.
Chớp mắt một cái đã vào hạ tuần của tháng 6, tháng ở cữ của Tiểu Ái vẫn chưa hết, kì thi cuối kì của hai đứa lớn trong nhà cũng sắp đến, đợi qua đợt nghỉ hè này Nhạc Thính Phong sẽ chính thức là học sinh lớp 10, Thanh Ti cũng lên lớp 4.
Cho nên mọi người trong nhà rất coi trọng kì thi lần này của hai đứa, gần đây Thanh Ti rất cố gắng học tập, thời gian chơi với em hằng ngày cũng đã ít đi.
Tiểu học nghỉ hè trước trung học mấy ngày, thi cũng sớm hơn, ngày cô bé đi thi, trời lại mưa to.
Nhạc Thính Phong vẫn khăng khăng đưa cô bé đi thi, thi xong đón cô bé về nhà, mặc kệ mưa gió.
Nhưng đến ngày cậu đi thi, cậu lại nói với Thanh Ti ở nhà ngủ một giấc thật đã, đợi cô bé tỉnh dậy thì cậu đã thi xong và về nhà rồi.
Kì thi lần này, Nhạc Thính Phong không ở chung phòng thi với Lộ Tu Triệt.
Lộ Tu Triệt liên tục nhìn thời gian, hỏi Nhạc Thính Phong: “Cậu có căng thẳng không?”
Nhạc Thính Phong đứng thẳng, thản nhiên nói: “Tớ có gì mà phải căng thẳng.”
“Nhưng tớ thì cẳng thẳng.” Lòng bàn tay Lộ Tu Triệt liên tục đổ mồ hôi, kì thi cuối kì này rất quan trọng, liên quan đến việc phân lớp cấp ba.