Công ty này của Mã Siêu hai năm trước quả thực không tồi, nhưng hai năm nay lại bắt đầu đi xuống.
Cuối cùng nguyên nhân lại rất đơn giản, bởi vì vợ hắn không ở công ty nữa.
Mã Siêu không có năng lực quản lý gì cả, công ty có thể đi đến ngày hôm nay hoàn toàn đều dựa vào vợ hắn.
Thế nhưng hai năm trước, vợ hắn bị một trận bệnh nặng phải cắt bỏ một nửa dạ dày, tĩnh dưỡng đã rất lâu. Hiện giờ tuy đã tốt lên nhưng lại không thể giống ngày trước: làm việc với cường độ cao, thức khuya, lúc bàn chuyện làm ăn còn có thể uống được hơn cả đàn ông.
Vợ của Mã Siêu trước đó quả thực là một người phụ nữ mạnh mẽ cứng rắn trên thương trường, cũng chính vì vậy mà bên ngoài Mã Siêu lúc nào cũng làm ra vẻ ngoan ngoãn, nghe lời vợ răm rắp, nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy rất phiền phức.
Tìm được cơ hội xong, hắn liền làm ra những việc ra vẻ tất cả đều là vì nghĩ cho vợ, khuyên cô ta ở nhà tĩnh dưỡng sức khỏe, chăm sóc con, đẩy cô ta ra khỏi công ty.
Vợ hắn quả thực cũng rất mệt mỏi, trận bệnh nặng đó đã làm tổn thương đến sinh lực, cơ thể suy kém hơn rất nhiều so với ngày trước.
Hơn nữa công ty cũng đang đi vào con đường phát triển đúng đắn. Cô ta cảm thấy mình đến hay không đến cũng không có vấn đề gì lớn, bèn ở nhà tĩnh dưỡng.
Nhưng cô ta tuyệt đối không thể ngờ tới, cô ta vừa đi, Mã Siêu đã ở công ty ngang ngược không kiêng nể gì, cải tổ nhân sự sa thải rất nhiều những người làm việc lâu năm, từng vị trí quan trọng đều lần lượt thay bằng người của hắn.
Thư kí lại càng chịu khó đổi, hai ả vợ bé hắn đang nuôi bên ngoài trước đây đều là hai cô thư kí cửa hắn.
Có điều, những việc này Mã Siêu Kiệt làm rất bí mật. Về nhà cần làm gì vẫn làm, thỉnh thoảng còn về nhà đích thân nấu cho vợ một bữa cơm.
Thế nhưng ở công ty thì việc gì cũng làm.
Từ ngày hắn ta tiếp quản, lợi nhuận của công ty từ trước đến bây giờ đã phải liên tục chịu lỗ.
Hơn nữa những sổ sách lộn xộn mà hắn làm, dù tính thế nào cũng không rõ ràng.
Mã Siêu, con người này không thể làm kinh doanh được, thế nhưng ngược lại vơ vét tiền lại rất thuận lợi, làm giả các mục trên sổ sách, lén lút chuyển tiền ra ngoài.
Hiện giờ tuy nói công ty không phải không còn gì, nhưng cũng sắp rồi.
Mã Siêu sợ hãi liên tục nuốt nước bọt, những việc hắn làm, ai biết cũng được. Nhưng nếu để vợ hắn biết, cô ta thật sự sẽ giết chết hắn.
Thế nhưng hắn đã làm hơn một năm rồi mà không ai phát hiện ra, tại sao Du Dực lại có thể biết rõ ràng như thế?
“Anh có chứng cứ gì? Tôi nói cho anh biết, anh đang vu oan cho tôi… Anh…”
“Được rồi được rồi, anh như thế nào tôi còn không biết hay sao? Những việc này còn chưa phải là tất cả đâu. Việc trốn thuế cũng sắp bị cục công thương điều tra đến rồi. Cái công ty này của anh ấy mà, xem ra sẽ không chống đỡ nổi rồi.”
Toàn thân Mã Siêu run cầm cập như bị điện giật.
Lời Du Dực nói có phải sự thật không, người khác không biết, hắn còn không rõ hay sao?
Hắn vốn định vơ vét thêm một năm nữa, khi được kha khá sẽ dẫn theo cô thư kí nhỏ bỏ trốn ra nước ngoài không quay về nữa.
Nhưng ai ngờ được đang ở giữa chừng, đùng một cái lại bị cái người đang đứng trước mặt vạch trần như vậy chứ.
Du Dực khinh thường nhìn Mã Siêu một cái: “Nào, tôi tính cho anh, xưởng thực phẩm đó của anh, tôi ước chừng không đến nỗi tù chung thân, nhưng 20 năm thì không thể thiếu. Dùng khoản tiền công khổng lồ của công ty làm việc riêng, việc này… cũng kha khá, cộng thêm trốn thuế, anh cũng coi như không phải hoãn thi hành án, chung thân là chắc chắn rồi, chuẩn bị kĩ lưỡng một chút, ngồi tù sống nốt nửa đời còn lại đi.”
Mã Siêu lắc đầu, mặt kinh hoàng thất sắc, trên trán túa ra mồ hôi lạnh, giống hệt như vừa mới rửa qua nước vậy.
“Không, không… không, anh nói láo, anh tùy tiện nói vài câu là tôi liền phạm tội à? Nếu như thế thật, sau này anh…”