Cả người Mã Siêu bị đánh rất đau, hắn không dám phản kháng, tuy rằng bản thân hắn rất ghét vợ của mình, nhưng hắn cũng thật sự rất sợ.
Hồi đó lúc công ty mới bắt đầu khởi nghiệp có mấy tên lưu manh đến soi mói kiếm chuyện, hắn sợ hãi, bị đè xuống đất đánh cho một trận.
Sau đó, là vợ hắn xách một con dao phay xông đến, giống như phát điên vậy, tóm được tên nào liền chém tên đó. Đám lưu manh đó bị sự hung hãn của vợ hắn dọa chết khiếp, sau đó vội vàng bỏ chạy.
Lần đó cũng thật sự làm Mã Siêu sợ hãi, vợ của hắn là một người dám bất chấp nguy hiểm.
Mã Siêu là một kẻ sợ chết, khi đó lúc hăn nuôi ả vợ bé đầu tiên, trong lòng còn rất sợ.
Thế nhưng, sau này phát hiện chỉ cần giấu kín một chút sẽ không bị phát hiện.
Lòng can đảm đó cứ từng chút từng chút một lớn dần. Nhưng đến khi sự việc bại lộ, chút can đảm đó lại toàn toàn biết mất không còn chút vết tích nào.
Tống Cầm năm 19 tuổi đã gả cho Mã Siêu, theo hắn ta suốt 20 năm, một lòng một dạ ở bên hắn. Vì cái nhà đó, cô ta đã đánh cược tất cả. Con người của cô ta quả quyết, can đảm, làm ăn luôn biết giữ chữ tín, được rất nhiều người nể phục. Hơn nữa, cô ta là người có đầu óc kinh doanh, nhưng chỉ có duy nhất một vấn đề, đó là quá tin tưởng chồng mình.
Nếu không phải do Dư Dực cho người mang chứng cứ đặt trước mặt cô ta, thì đến bây giờ cô ta vẫn sẽ không tin, chồng của mình lại nuôi bồ nhí sau lưng. Hơn nữa, lại còn nuôi những ba ả.
Tống Cầm nhìn Mã Siêu, một kẻ vô dụng không có tiền đồ, chỉ cảm thấy chán ghét buồn nôn. Cô ta thấy khó hiểu, một người đàn ông gan như chuột nhắt, không có trách nhiệm, không có khả năng gánh vác, trước đây xảy ra việc gì đều trốn sau lưng cô ta như vậy, rốt cuộc cô ta thích hắn ở điểm gì?
“Dụ dỗ anh? Anh cũng không xem xem anh lại cái loại gì? Nếu anh là một thằng khố rách áo ôm, thì có con điên nào thèm để ý đến anh, nếu anh có thể quản được hai cục thịt đó thì ai có thể dụ dỗ được anh hả?”
Thắt lưng của Mã Siêu vốn đã được thắt chặt, nhưng vừa rồi lúc hắn chui xuống gầm bàn, động tác quá mạnh, nên chiếc quần cứ thế tụt dần tụt dần xuống dưới chân.
Hắn đang cong mông lên, sau khi quần tụt xuống liền để lộ ra chiếc quần lót chưa kịp mặc hết và một nửa mông.
Thấy dáng vẻ này của hắn ta, Tống Cầm sao có thể không nghĩ ra trước đó hẵn đã làm gì chứ?
Vừa hay, có một nhân viên đứng bên ngoài gào lên: Trước khi phu nhân đến, Mã tổng và thư kí nhỏ của ông ấy vừa có một màn vô cùng kịch liệt nóng bỏng, chúng tôi đều nhìn thấy.
Tống Cầm chán ghét vô cùng, một tay túm lấy đồ vật trên mặt bàn, mặc kệ là thứ gì cứ thế toàn bộ đập lên người Mã Siêu.
“Việc đáng xấu hổ như vậy mà anh có thể làm ra! Mã Siêu, sao anh không mau chóng làm đến chết bản thân anh đi! Chết rồi, đỡ phải làm người khác buồn nôn nữa. Không phải là anh không quản nổi hai cục thịt đó hay sao. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ tìm cho anh mấy trăm con lợn cái, tôi cho anh chơi đến chết.”
“Tôi vất vả cực khổ kiếm tiền, anh lại mang đi phung phí. Anh đúng là có bản lĩnh đấy, năng lực kiếm tiền thì không có, còn phá hại thì lại giỏi hết phần nhà người ta.”
Sự dũng mãnh của Tống Cầm thực khiến cho mấy người phía Du Dực đều xem đã mắt. Đúng là phải xử lý cái tên Mã Siêu như vậy, hắn cũng thật là không biết xấu hổ.
Mã Siêu bị đánh đến phát hỏa, gào lên: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa… Cô cũng không nghĩ xem cô bình thường hung thần ác nghiệt như vậy, có người đàn ông nào chịu nổi cô chứ. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của một người đàn ông bình thường, tôi cũng muốn về nhà có một người vợ dịu dàng hiền lành, ân cần hỏi han. Nhưng cô thì sao, chỉ biết hỏi tôi chuyện ở công ty, chỉ biết hỏi tháng này lợi nhuận bao nhiêu, căn bản không hề quan tâm đến tôi…”
Tống Cầm tức đến bật cười, hắn còn mặt mũi nói, hắn lại cũng có thể nói ra những lời buồn nôn như thế.
Dịu dàng hiền lành ai mà không biết, nhưng nếu cô ta là một người phụ nữ chỉ biết dịu dàng, chỉ biết hiền lành, vậy thì họ đã chết đói từ lâu rồi.