“Bây giờ anh lại cần cô vợ dịu dàng hiền lành rồi à? Anh của ngày trước đi đâu mất rồi? Nếu không phải vì tôi hung thần ác nghiệt thì anh đã bị người ta đánh chết từ lâu rồi. Nếu không phải con người tôi không biết dịu dàng thì bây giờ anh có thể thoái mái nuôi ba con *** như vậy sao? Nếu không phải vì tôi ngu, tôi sẽ tin tưởng anh sao?”
Tống Cầm cứ nói cứ nói viền mắt cũng cứ thế theo đó mà ướt đẫm. Một người phụ nữ mạnh mẽ, đối diện với người đàn ông mình đã kết hôn suốt 20 mươi năm, tưởng rằng đồng cam cộng khổ, có thể nắm tay nhau cùng đi hết quãng đời còn lại, lại phản bội mình một cách tàn khốc, có thể không có chút đau đớn nào sao?
Dù có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, nhưng trong lòng vẫn sẽ biết đau.
Công ty này có thể đi đến ngày hôm nay, có thể nói phần lớn đều là do Tống Cầm dựng lên.
Cô ta tin tưởng Mã Kiệt, giao công ty cho hắn, cô ta cảm thấy bản thân đã có thể nghỉ ngơi rồi, nhưng ai ngờ thứ đợi cô ta không phải là sự cưng chiều của chồng mà chính là sự phản bội đến tận cùng.
Du Dực hắng giọng nói: “Mã phu nhân, xin chào.”
Anh có thể nhìn ra, Tống Cầm là một người phụ nữ quyết đoán, tính tình nóng nảy nhưng ngay thẳng, cô ta đối với Mã Siêu là thật sự có tình cảm.
Nhưng hiện giờ, việc mà anh cần làm đó chính là để Tống Cầm cắt đứt triệt để chút tình cảm cuối cùng dành cho Mã Siêu.
Tống Cầm nhìn sang Du Dực: “Các người là ai?”
Du Dực mỉm cười: “Chúng tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô có thể chưa hiểu hết người chồng này của mình.”
Mã Siêu tất nhiên biết rõ Du Dực muốn nói gì. Nếu vợ hắn biết được hắn đang âm ưu hại cô ta, lại còn điều chuyển vốn, thì nhất định sẽ giết chết hắn ngay tại chỗ, hắn vội vàng nói: “Vợ à, đừng nghe anh ta nói, anh ta nói láo đấy…”
Mã Siêu rụt cổ lại, không dám nói thêm một lời nào nữa.
Tống Cầm hỏi Du Dực: “Anh muốn nói gì?”
“Không phải tôi muốn nói gì, mà là chồng cô trong thời gian hai năm cô rời khỏi công ty đã làm những việc gì, việc anh ta làm không chỉ có… nuôi ba cô nhân tình đâu.”
Tống Cầm nắm chặt tay lại: “Anh ta còn làm gì nữa?”
Du Dực nói cho Tống Cầm nghe từng chuyện từng chuyện một: “Việc anh ta làm có hơi nhiều một chút, dần dần tôi sẽ nói cho cô nghe. Thứ nhất, xưởng sản xuất thực phẩm của công ty các người sản xuất đồ uống đều sử dụng nguyên liệu hóa học công nghiệp để pha chế, sau khi uống có thể dẫn đến bệnh ung thư…”
Mới chỉ nghe xong việc đầu tiên, sắc mặt của Tống Cầm đã thay đổi đáng kể.
Du Dực tiếp tục nói: “Thứ hai, chồng của cô làm giả sổ sách, tự mình sử dụng tiền của công, điều chuyển vốn. Thứ ba, trốn thuế lậu thuế…”
Nhân viên bên ngoài la lớn: “Phu nhân, đã hai tháng nay rồi chúng tôi chưa được phát lương.”
Đó cũng là nguyên nhân mà Mã Siêu gọi bảo vệ cả mấy lần đều không có ai vào. Cho dù hắn có là ông chủ, nhưng cứ mãi không chịu trả lương, vậy thì còn ai muốn làm việc cho hắn nữa.
Tống Cầm tức giận đến run rẩy, tháo giày cao gót, cầm lên nhằm vào người Mã Siêu nện xuống.
“Anh là cái tên súc sinh, tôi còn tưởng rằng chỉ có dũng khí của anh nhiều lên một chút. Thật không ngờ anh lại độc ác, táng tận lương tâm như vậy. Anh lại còn dám cho thêm nguyên liệu hóa học công nghiệp vào trong đó. Có phải anh muốn để cả nhà chúng ta đều chết theo anh không? Anh muốn chết thì đừng có kéo theo mẹ con tôi vào.”
Gót nhọn của giày cao gót đập lên người hẵn ta đau đớn, Mã Siêu rất nhanh liền bị đánh đến không chịu nổi.
“Em đừng nghe anh ta nói láo, anh ta đang nói vớ vẩn đó… anh ta nói láo…”
Du Dực mỉm cười: “Tôi có chứng cứ đấy nhé.”
Anh đưa chứng cứ cho Tống Cầm, “Có thể nhìn ra, Mã phu nhân là môt người rất có trách nhiệm. Cô định làm thế nào?”
Tống Cầm nắm tập chứng cứ đó trong tay, tức giận đến nỗi suýt chút nữa thì hộc máu, cô ta cắn răng cắn lợi nói: “Làm thế nào? Tất nhiên là ly hôn, cái thứ súc sinh này, ngoại trừ việc làm người khác buồn nôn mà chết còn có thể làm gì nữa? Giữ lại anh ta, tôi chán sống rồi hay sao?”