Tống Cầm là người phụ nữ không bao giờ dây dưa không dứt khoát, cho dù là chuyện có khó thế nào cô ta cũng quyết định rất nhanh.
Cho dù cô ta có rũ bỏ sạch sẽ với Mã Siêu thì tình nghĩa vợ chồng 20 năm làm sao cô ta có thể một chút vấn vương cũng không có được.
Nếu như Du Dực không nói với cô ta những chuyện tốt mà Mã Siêu đã làm, Tống Cầm có lẽ còn do dự vài ngày. Nhưng hôm nay, cô ta nhìn thấy chứng cứ của những chuyện mà Mã Siêu đã làm, một chút tình cảm vấn vương cuối cùng của Tống Cầm cũng đã hết.
Tống Cầm không phải Mã Siêu. Con người cô ta làm việc trước giờ đều có ranh giới và nguyên tắc. Xưởng sản xuất thực phẩm là một tay cô ta gây dựng nên. Ban đầu khi cô ta còn ở đó, cho dù có bận tới đâu thì khi rút kiểm hàng mẫu hàng tháng đều do cô ta đích thân qua đó, đích thân tham gia, đặc biệt về nguyên liệu thì nhiều lần lựa chọn, tuyệt đối phải mua đồ tốt, phải mua đồ an toàn.
Đây đều là những thứ được nhập khẩu, đặc biệt có rất nhiều bạn nhỏ sẽ uống, tuyệt đối không thể sơ sài qua loa, không thể mơ hồ.
Một khi xảy ra sai sót thì không phải chỉ là chuyện của vài người nữa, mà là chuyện của vô số người!
Vậy nên khi Tống Cầm còn ở đó xưởng thực phẩm chưa bao giờ xảy ra bất cứ vấn đề nào về chất lượng.
Đây là nguyên tắc làm ăn của Tống Cầm, không thể không coi tính mạng của người ra gì.
Nhưng cô ta làm gì cũng không nghĩ được là Mã Siêu có gan tày trời tới như vậy. Hắn dám… hắn dám trộm công giảm nguyên liệu, lấy xấu giả tốt. Thời gian dài như vậy đã hại biết bao nhiêu người rồi?
Tống Cầm nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng, lạnh cả sống lưng, Mã Siêu, con người này thật sự đáng sợ, hắn căn bản không phải là con người.
Người đàn ông như hắn, tới chuyện như vậy còn có thể làm ra, thì còn chuyện gì hắn không dám làm nữa?
Nói không chừng sau này tới việc đưa cô ta vào chỗ chết hắn cũng không từ. Tống Cầm đột nhiên thông suốt mọi chuyện. Chuyện này còn kinh khủng hơn việc chính cô ta bị hại chết.
Mã Siêu vừa nghe sợ tới mức chui từ gầm bàn lên, “Mình à, mình, không thể li hôn được, nhất định không thể li hôn. Em đừng nghe hắn ta nói bừa. Con người này, hắn định hại anh. Đây đều là những chứng cứ do hắn tự tạo ra. Em biết hắn là người thế nào không? Cháu của hắn đánh con trai của chúng ta đó... hắn đang mang hận trong lòng.”
Tống Cầm không phải là người ngu xuẩn, ngược lại cô ta là một phụ nữ vô cùng thông minh, cũng là một thương nhân rất nhạy bén.
Đoạn tuyệt được tình cảm cuối cùng với Mã Siêu, Tống Cầm đối với hắn chỉ còn hận mà thôi, không còn chút tình cảm gì nữa.
Tống Cầm đá Mã Siêu ra: “Anh cút đi cho tôi. Không ly hôn? Anh không ly hôn không phải anh muốn kéo tôi chôn cùng sao? Tôi phỉ nhổ, anh đừng có mơ. Mã Siêu, cả đời này tôi không sợ vất vả, không sợ nghèo, cái gì tôi cũng không sợ, cho dù tôi không còn gì cả, cùng lắm thì tôi sẽ làm lại từ đầu, nhưng mà chuyện mà tôi hối hận nhất đời này chính là khi đó đã lấy anh, lúc đó tôi thật sự đã mù rồi. Có điều vẫn may, bây giờ tôi nhìn rõ cũng không muộn.”
Chứng cứ đó là thật là giả Tống Cầm còn chưa đến mức không phân biệt được, rõ ràng Mã Siêu không tội ác gì không làm rồi.
Cô ta không thể cùng chết với hắn được.
Chuyện của con trai hiện tại không phải quan trọng nhất, chuyện của Mã Siêu mới là chuyện quan trọng số một.
Tống Cầm hét lên: “Tài vụ đâu, gọi bộ phận tài vụ đem tất cả sổ sách và báo cáo tài chính của công ty trong hai năm nay mang lên đây cho tôi.”
Du Dực nhắc một câu: “À, Mã đại nhân, phó tổng giám đốc bộ phận tài vụ công ty các vị chẳng phải chính là anh ruột của một trong hai cô bồ nhí này hay sao?”
Hắn nhìn về phía hai người phụ nữ quỳ dưới đất thu lu một đám khóc sướt mướt, cũng không nhìn rõ ai vào với ai.