Bên ngoài báo chí truyền hình, các kênh truyền thông lớn đều đã đưa tin khiến dân tình lo lắng vô cùng. Sự sợ hãi tạo ra sự ảnh hưởng không nhỏ. Chuyện Mã Siêu gây ra kinh động tới tầng lớp cao bên trên, họ yêu cầu nhất định phải nghiêm khắc xử lý.
Lần này không có ai có thể bảo vệ được hắn. Cho dù trước kia hắn có đút lót hối lộ các quan chức thì bây giờ cũng không một ai có thể ra mặt giúp đỡ hắn nữa.
Mã Siêu điên cuồng nhìn Tống Cầm: “Có thể mà, có thể mà em. Em chỉ cần nói với cảnh sát rằng những việc kia là do em làm, anh có thể được ra ngoài rồi.”
Tống Cầm khinh miệt nhìn Mã Siêu, một tên vô dụng bỏ đi như thế này đây.
Tới lúc này rồi, điều mà hắn nghĩ tới không phải là làm thế nào để cầu xin sự khoan hồng, mà lại hi vọng người phụ nữ của hắn có thể giúp hắn nhận tội thay.
Cô ta thật sự cảm thấy mình đã mù và hối tiếc cho bản thân mình trước kia.
Cô ta đã đem 20 năm đẹp nhất của một người phụ nữ lãng phí trên một kẻ thối tha.
Tống Cầm nghĩ xong chỉ muốn cho mình hai cái bạt tai, trước kia có phải là cô ta bị bại não không?
Mấy ngày nay cô ta cứ nghĩ mãi về sự thay đổi của Mã Siêu hai năm trở lại đây. Thời gian về nhà càng ngày càng ít, lúc ở nhà thì nửa đêm cũng nhận những cuộc điện thoại kỳ quặc, không chịu để cô ta xem điện thoại. Tuy Mã Siêu đã làm mọi việc hết sức cẩn thận nhưng chỉ cần để ý kĩ vẫn có thể phát hiện ra, đáng tiếc…Tống Cầm trước kia quả thật đã quá tin tưởng hắn rồi.
Chưa bao giờ nghĩ tới việc tới viễn cảnh bị chồng mình vô tình vứt bỏ sẽ xảy ra với cô ta. Hơn nữa chồng cô ta còn tuyệt tình hơn thế, hắn ta không chỉ vứt bỏ cô ta, bòn rút tiền của công ty, còn muốn đưa bồ nhí bỏ trốn nữa, để cô ta ở lại nhận hết mọi tội lỗi.
Mấy ngày nay Tống Cầm điều tra ra càng nhiều càng thấy hận Mã Siêu hơn, hận không thể trực tiếp giết chết hắn.
Cùng chung chăn gối 20 năm, cho dù không có hạnh phúc thì cũng đã từng chịu khổ cùng nhau, nhưng cô ta thật sự không ngờ được Mã Siêu có thể đểu cáng tới mức này. Nếu đã như vậy, Tống Cầm cũng không cần thiết phải khách khí với Mã Siêu nữa. Phải li hôn, đòi lại tiền, càng phải khiến cho Mã Siêu cả đời này đừng mơ có thể ra ngoài.
Tống Cầm cười khẩy, “Mã Siêu, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, ba mẹ anh vẫn còn ở bên ngoài đó, nếu giấy li hôn này anh không ký…”
Mã Siêu sững sờ: “Em muốn làm gì hả?”
Mã Siêu vẫn còn ba mẹ, một chị gái.
Đó cũng là cực phẩm của nhà đó. Trước kia Tống Cầm nể mặt Mã Siêu mà không tính toán với bọn họ. Dù sao cũng không sống cùng nhau, một năm không gặp nhau quá hai lần, nhẫn nhịn một chút là được.
Tống Cầm cười mỉm: “Tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ là muốn nói với anh, ba mẹ anh vẫn đang ở ngoài, anh mau ký đi, tôi vẫn có thể chờ sau khi bọn họ chết rồi lo chuyện hậu sự, để bọn họ xuống mồ được yên nghỉ, nếu như anh không ký….thì đừng trách tôi không khách khí.”
Mã Siêu nghiến răng: “Anh không ký…”
Hắn ta cảm thấy cuộc hôn nhân này có thể là tấm thẻ duy nhất hắn ta có thể thương lượng điều kiện với Tống Cầm. Hắn ta không thể tùy tiện ký được, hắn ta phải có được nhiều lợi ích hơn nữa.
Trong lòng Mã Siêu, Tống Cầm là vợ của hắn nhưng cô ta rất mạnh mẽ, hắn với cô ta trước giờ không có tình cảm thân thiết, hắn luôn cảm thấy họ không phải là người một nhà. Vậy nên suy đi tính lại mới không có cảm giác phải chịu trách nhiệm. Nhưng ba và mẹ là người thân của hắn, tài sản mà hắn ta âm thầm điều chuyển có một phần là dùng danh nghĩa của họ mở tài khoản.
Tống Cầm đáp lại một cách vô thức: “Tùy anh thôi, dù sao cả đời này anh cũng đừng mơ sẽ ra ngoài, ký hay không cũng vậy thôi. Anh không ký cũng tốt, vừa hay cho tôi một lý do để tôi xử lý người nhà của anh.”