Bây giờ bạn ra đường nói một câu có tên Mã Siêu thì phàm là người nghe thấy đều sẽ chửi một câu.
Hắn đã làm những chuyện quá vô nhân tính, toàn thành phố nhiều người như vậy, người uống nước của nhà bọn họ quá nhiều rồi.
Xưởng và công ty của nhà họ Mã đều bị niêm phong, kinh doanh nhiều năm của nhà họ Mã đã sụp đổ.
Trước kia Mã Siêu nổi tiếng là vậy, bây giờ vô cùng thảm hại. Người trong tiểu khu bọn họ bao gồm cả những người xung quanh, thấy con trai của Mã Siêu đều chỉ chỉ trỏ trỏ, có một số đứa trẻ còn trực tiếp sỉ nhục cậu ta nữa.
Dùng một câu của những người đó, ai bảo ba mày là Mã Siêu, ai bảo người nhà chúng mày hại người.
Như thể Mã Siêu hại người, con trai hắn cũng hại người theo vậy.
Đại bộ phận đều như vậy, đều sẽ đem sự phẫn nộ của mình trút lên những người vô tội.
Hôm qua khi Lộ Tu Triệt nhìn thấy một đám trẻ con đánh cho Mã Siêu Kiệt tới vỡ đầu còn không chịu thôi.
Lộ Tu Triệt không nhịn được liền ra tay.
Nếu như trước kia Mã Siêu Kiệt được cứu có lẽ sẽ nói là không cần cậu cứu, tôi đây cũng có thể đánh được.
Nhưng hiện giờ Mã Siêu Kiệt thay đổi hoàn toàn rồi, sợ sệt nhát gan, không dám nhìn vào mắt người khác.
Nhỏ tuổi như vậy mà gia đình đã có biến cố lớn, ba mẹ ly hôn, ba phải vào tù. Chịu công kích lớn như vậy người lớn còn không biết sẽ vượt qua thế nào, huống chi chỉ là một đứa trẻ chưa từng trải qua sóng gió?
Nhạc Thính Phong không nói gì. Mã Siêu Kiệt đột nhiên từ trên trời ngã xuống đất.
Ba thành tên khốn khiếp hại người trong mắt người khác, còn cậu ta là con trai của tên khốn khiếp, ra ngoài ai cũng sẽ bắt nạt.
Hơn thế tình trạng này có lẽ sẽ tiếp tục kéo dài trong một khoảng thời gian. Cho tới khi chuyện của Mã Siêu dần bị mọi người lãng quên, Mã Siêu Kiệt ra ngoài có lẽ mới không bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ.
Lộ Tu Triệt nghĩ tới một chuyện: “À, phải rồi… Mã Siêu Kiệt nói ngày kia nếu có thời gian cậu ta muốn gặp cậu.”
Nhạc Thính Phong đi lại một hồi mới gật đầu: “Được”
…
Tiệc đầy tháng của Du Trạm được Du Dực tổ chức lớn, người tới rất nhiều, thậm chí có những người thường xuyên xuất hiện trên truyền hình cũng tới.
Nhạc Thính Phong và Thanh Ti là trẻ con cũng bị kéo qua chào hỏi mọi người. Người lớn mệt, hai đứa cũng mệt theo.
Cục trưởng Cục Giáo dục cũng tới kéo Nhạc Thính Phong lại nói: “Hôm nay tôi tới đây chính là để gặp đứa trẻ này. Các vị không biết đâu. Đây là niềm tự hào của thành phố chúng ta, trong ngành chúng tôi không một ai là không biết tới Thính Phong.”
Thính Phong được khen tới mức bản thân cậu cũng cảm thấy ngại ngùng. Sau đó, liền chạy tới một chỗ vắng người.
Tuy cả ngày bận rộn mệt mỏi nhưng mọi người trong nhà đều rất vui vẻ.
Một đứa trẻ cả đời cũng chỉ có một lần tiệc đầy tháng.
Điều duy nhất khiến Nhạc Thính Phong thấy vui chính là ngày hôm sau khi tiệc đầy tháng kết thúc, ngày nhà họ Tô sẽ rời khỏi. Người lớn không giống như trẻ con, trẻ con có nghỉ hè nhưng người lớn thì không. Nhân dịp chủ nhật qua đây dự tiệc xong thì phải mau chóng trở về để tiếp tục đi làm.
Dĩ nhiên người lớn đi rồi thì 6 anh em nhà họ Tô cũng sẽ phải đi theo, tuy rằng bọn chúng không tình nguyện.
Tô Trảm ngược lại. Tới gần lúc đi còn nói với Thanh Ti, qua hai tháng nữa anh sẽ tới thăm em.
Nhạc Thính Phong ở bên cạnh trợn mắt, mau chóng đi đi, sao mà lắm chuyện như vậy.
Tiệc đầy tháng qua rồi, trong nhà coi như yên tĩnh rồi.
Ngày hôm sau, Lộ Tu Triệt qua đón Nhạc Thính Phong đi gặp Mã Siêu Kiệt.
Chỉ là Nhạc Thính Phong có chút hiếu kỳ: “Cậu ta gặp tớ làm gì vậy?”