Một đứa trẻ có những lúc khi tới thời khắc khó khăn, khả năng chịu đựng của chúng thể hiện ra còn mạnh mẽ hơn cả người trưởng thành.
Bởi vì sâu tận trái tim của chúng vẫn còn hi vọng, vẫn tin tưởng vào tương lai, có thể từ sau suy sụp ấy mà dần dần thay đổi, tìm lại chính mình, tìm được con đường để trưởng thành.
Còn với một người trưởng thành luôn thuận lợi, nếu tòa cao ốc bảo vệ bọn họ một khi bị sụp đổ có lẽ bọn họ sẽ không thể đứng dậy được.
Hiện giờ Mã Siêu Kiệt chính là như vậy, ngọn lửa hi vọng trong đáy mắt cậu ta vẫn còn đang rực cháy.
Nhạc Thính Phong nhìn thấy cậu ta như vậy trong lòng yên tâm một chút, khả năng tự bình phục của trẻ nhỏ tốt hơn nhiều so với người lớn.
Cậu mỉm cười nói: “Không cần khách sáo…”
Một lát sau lại nói: “Tôi xin lỗi”
Tuy là cậu không cảm thấy mình đã sai nhưng cậu lại là người đánh đổ thanh domino đầu tiên.
Mã Siêu Kiệt đeo bao lô lên, bình minh đã ló, ánh nắng đổ lên mặt cậu ta, khuôn mặt vui tươi của thiếu niên giống như ánh nắng ban mai.
Cậu ta nói: “Tạm biệt”
Nhạc Thính Phong đáp lại: “Tạm biệt.”
Hai người chia tay, quay mặt đi về hướng mà mỗi người phải đi.
Có lẽ cái ngoảnh mặt này, có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại nữa, nhưng chí ít tương lai có thể.
…
Năm ngày sau ngày ở cữ của Tiểu Ái, Hạ An Lan buộc phải mau chóng về Thượng Hải. Anh tới thành phố đã gần một tuần rồi, không đi không được.
Có điều lần này trở lại, ngoài việc tham gia tiệc đầy tháng của cháu ra còn có một chuyện đó là đón vợ về nhà.
Sống một tháng với những ngày tháng vất vả, Hạ An Lan thật sự không thể nhẫn nhịn thêm một ngày nào không có vợ nữa.
Trước kia độc thân không cảm thấy gì nhưng bây giờ đã quen có vợ bên cạnh rồi, cô đột nhiên đi xa, Hạ An Lan sao mà không cảm thấy khác thường được.
Vậy nên mới nói, con người sống sướng quen rồi, khổ không chịu được!
Tô Ngưng Mi lại không muốn tới Thượng Hải sớm như vậy, Tiểu Trạm còn nhỏ, nhà có hai người già, cô rất muốn ở lại để chăm sóc.
Nhưng cô không chịu đi, Hạ An Lan liền ở lại ngày ngày giày vò. Ban ngày nhìn anh có vẻ là người nho nhã, chính trực và nghiêm túc nhưng tới tối thì lại hệt như lưu manh.
Giày vò cả một tuần, Tô Ngưng Mi thật sự không chịu được nữa, đành phải đồng ý cùng anh đi.
May là dì giúp việc trong nhà rất biết chăm sóc trẻ con. Tiểu Trạm lại là đứa trẻ rất ngoan, rất ít khóc, ăn sữa đêm cũng rất ít nên Tô Ngưng Mi cũng bớt lo rất nhiều.
Lúc đi, cô còn muốn đem Thanh Ti và Nhạc Thính Phong theo nửa tháng. Dù sao cũng đang trong thời gian nghỉ hè, cô muốn bọn trẻ có thời gian tiếp xúc nhau nhiều hơn.
Nhưng cả hai đứa trẻ đều không đồng ý.
Thanh Ti không nỡ xa em trai. Tiểu Trạm bây giờ lớn hơn rồi, rất xinh, ngũ quan hài hòa giống y hệt Du Dực. Những lúc không ngủ đôi mắt tròn to khiến người ta nhìn không chán, chơi với nó còn bị nó chọc cười nữa.
Bây giờ Thanh Ti thích nhất là chơi với em trai, điều mà cô bé không vui nhất chính là mỗi lần cầm ba trăm bài thơ Đường đọc cho em trai nghe, chưa đọc hết hai bài thì em đã ngủ.
Vậy nên mỗi lần thằng bé không chịu đi ngủ, cả nhà đều đem ba trăm bài thơ Đường ra đưa cho Thanh Ti, để cô bé đọc vài câu. Nhiều lần như vậy khiến cô bé không vui chút nào.
Thanh Ti không đi, Nhạc Thính Phong dĩ nhiên cũng không chịu đi. Hơn nữa mùa hè ở Thượng Hải vừa nóng nực vừa ẩm ướt, có lúc còn mưa không ngớt.
Nhạc Thính Phong vẫn thích miền bắc hơn, tuy nóng nhưng không ẩm ướt.
Tô Ngưng Mi bó tay, chỉ biết đi theo Hạ An Lan.
Trên máy bay Hạ An Lan an ủi cô: “Thính Phong đã lớn rồi, con trai sau khi đã lớn đều sẽ xa lánh ba mẹ một chút.”