“Trước kia em cũng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người nào của Diệp gia, huống chi nói tới ân oán?”
Du Dực thấy Nhiếp Thu Sính nhìn anh mờ mịt, biết cô không nói dối, trong lòng anh thầm nghĩ, may là có anh tới, nếu ngày đó anh không trở lại, khôngđuổi theo, hiện tại... Có lẽ bọn họ đã mỗi người một nơi xa cách vĩnh viễn.
Diệp gia nhất quyết phải giết Nhiếp Thu Sính như vậy, chỉ có thể hiểu rằng nếu cô không chết, sẽ có chuyện tình phát sinh không thể biết trước, mà chuyện này đối Diệp gia, tất nhiên vô cùng xấu.
“Đừng suy nghĩ nhiều, anh tìm bạn bè hỗ trợ điều tra thêm, có anh ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho ông ta động tới em.”
Nhiếp Thu Sính gật đầu: “Cảm ơn anh...”
Du Dực chân thành nói: “Còn nói cảm ơn là anh hôn em đấy.”
Nhiếp Thu Sính cắn môi, đẩy anh ra một chút: “Đừng ôm nữa, đi chợ thôi.”
Lúc hai người lúc xuống lầu, Du Dực liếc qua chỗ mà tối hôm qua ba người kia chết, thi thể đã được mang đi, vết máu trên mặt đất, sát thủ còn sống đã xử lý, chỉ là tất nhiên xử lý không sạch sẽ, nhưng chuyện này với anh không sao hết, anh giả vờ như không biết là được rồi.
Cục trưởng Sở đã làm qua không ít án tử, vừa nhìn liền biết đó là vết máu, tối hôm qua trong viện này có đánh nhau.
Làm không xong còn chết người.
Thế nhưng, không có ai báo án, không có người chứng kiến, cho dù thực sự có án mạng, ông cũng sẽ không quản.
Sau khi Cục trưởng Sở xem qua vết máu, cái gì cũng không nói. Nhìn thấy Du Dực với Nhiếp Thu Sính lại rất nhiệt tình chào hỏi họ..
“Dậy sớm như thế, chú em đi chợ cùng vợ à?”
Du Dực tự nhiên để tay lên vai Nhiếp Thu Sính: “Theo cô ấy đi mua thức ăn.”
Cục trưởng Sở khóe miệng run một cái: “Chú em thật đúng là... người đàn ông tốt.”
Ông ta ngại nói anh sợ vợ.
Du Dực cúi đầu liếc mắt nhìn gương mặt ửng đỏ của Nhiếp Thu Sính: “Biết làm sao được, không đi cô ấy lại mất hứng.”
Cục trưởng Sở nhướng mày, lời này sao nghe giống như khoe khoang vậy?
Ông nhìn theo vợ chồng son kia lên xe, trước khi đóng cửa xe ông lại nhìn thấy Nhiếp Thu Sính đập một cái vào ngực Du Dực, dường như muốn nói người nào đó mất hứng rồi.
Du Dực cười đầy vẻ cưng chiều, cũng không biết nói cái gì khiến cho Nhiếp Thu Sính đỏ mặt.
Cục trưởng Sở yên lặng xoay người, sáng sớm sao lại thấy tê tê răng nhỉ!
...
Trong tiểu khu không có ai biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì trừ Du Dực, sáng sớm anh vẫn như ngày thường đi theo Nhiếp Thu Sính mua thức ăn.
Mà giờ phút này, tay sát thủ quay trở lại Lạc thành đã băng bó tay, đi tới trước mặt Diệp Kiến Công.
Diệp Kiến Công nghe hắn nói xong, chén trà trong tay rơi xuống, hét lên: “Cái gì, thất bại?”
Ông nhìn băng gạc trên cổ tay anh ta, máu đã thấm ra ngoài, thoạt nhìn đúng là bị thương không nhẹ.
Ông đều mời những sát thủ tương đối có danh tiếng trên giang hồ.
Sát thủ kia sắc mặt trắng bệch: “Chúng ta chẳng những thất bại, ba người anh em của tôi kia còn không giữ được mạng, ông chủ Diệp, chuyện mua bán này chúng ta nhận không được, ông mời cao thủ khác xem sao, tiền đặt cọc tôi sẽ trả đủ.”
Nếu như nói vừa rồi Diệp Kiến Công chỉ kinh ngạc, thì bây giờ chính là khiếp sợ đến nói cũng không thể nói ra.
Đã chết? Đi bốn, đã chết ba, còn một người sống trở lại.
“Không được, quy định của các anh, chỉ cần đã nhận. Mục tiêu không chết, các anh không thể...”
Sát thủ kia cắt ngang: “Đúng là có quy củ này, thế nhưng ông chủ Diệp, tôi nói thật cho ông biết, mọi người chúng ta cùng đi tới kết quả cũng giống nhau, tôi làm nghề này cũng được coi là có chút lâu năm rồi, thế nhưng chưa từng động phải qua người nào lợi hại như vậy, lần này đá trúng tấm thép, tôi thừa nhận.”
“Tôi cũng khuyên ông chủ Diệp một câu, thu tay lại thôi, người nọ, ông đắc tội không có được.”