Lộ Hướng Đông vội vàng cúp máy, hắn thật sự có hội nghị, nhưng hắn cũng chẳng muốn nói nhiều lời với hiệu trưởng.
Hắn mà còn chưa hiểu ra ý của hiệu trưởng thì quả thật chẳng khác nào cái chày gỗ.
Hiệu trưởng muốn hắn mở miệng ngăn cản con trai mình đổi lớp, nhưng Lộ Hướng Đông biết Nhạc Thính Phong không phải người thích gây chuyện lung tung. Tuy rằng hiệu trưởng không nói rõ ràng vì sao cậu bé này tức giận nhưng Lộ Hướng Đông vẫn cảm nhận được rằng chắc chắn cậu ta đã bị chọc giận.
Lộ Hướng Đông đã từng được chứng kiến sự lợi hại của Du Dực, càng biết Nhạc Thính Phong là con trai của ai.
Hắn cũng được chứng kiến Nhạc Thính Phong kéo thằng con mình từ vực sâu học sinh cá biệt ra như thế nào, quả thực chẳng khác nào từ tăm tối ra ánh sáng cả. Ở điểm này, Lộ Hướng Đông vẫn vô cùng lý trí, lớp A tất nhiên là tốt rồi nhưng nếu Nhạc Thính Phong không ở lớp đó thì con của hắn cũng chỉ là thằng vô tích sự.
Thằng nhóc Lộ Tu Triệt này không được dạy dỗ, cũng chẳng phục ai dạy dỗ, nhưng nó lại phục Nhạc Thính Phong, đi theo thằng bé đó sẽ không hư hỏng. Lộ Hướng Đông cực kỳ tin tưởng điểm này. Cho nên, Lộ Hướng Đông ủng hộ con trai mình đi theo Nhạc Thính Phong.
Hiệu trưởng không ngờ Lộ Hướng Đông lại tùy tiện như vậy, để mặc con trai tự quyết định.
Anh ta tin tưởng Nhạc Thính Phong vậy sao?
Vốn tưởng Lộ Hướng Đông sẽ dễ dàng thu phục, nhưng ai ngờ chỉ nói hai ba câu đã đuổi ông ta đi rồi, thái độ cực kỳ rõ ràng là tôi không quan tâm lớp A hay lớp B, chỉ cần con trai tôi đi theo Nhạc Thính Phong là được. Rốt cuộc thì yêu cầu này là cao hay thấp đây?
Lộ Tu Triệt cười nói: “Thầy hiệu trưởng, thầy cũng nghe rồi đấy, ý của ba em là Thính Phong ở đâu thì em ở đó, hai chúng em sẽ không tách ra.”
Nhạc Thính Phong trừng mắt ghét bỏ với cậu, cái gì mà “hai chúng em sẽ không tách ra”, nói như thể hai người là tình nhân không bằng ấy.
Thầy Tần cũng thực không tin nổi, tại sao lại có phụ huynh như thế chứ, chỉ mấy câu qua loa đã quyết định đổi lớp, đó là lớp A cơ mà?
Hiệu trưởng thở dài nói tiếp: “Thầy sẽ gọi cho Du tiên sinh.”
Hiệu trưởng chẳng có bao nhiêu hy vọng với cuộc điện thoại này, nhưng mà lỡ được thì sao, lỡ như Du tiên sinh cảm thấy lần này Nhạc Thính Phong làm sai thì sao?
Vì thế, ông ta lại gọi cho Du Dực với hy vọng đó.
Lần đầu tiên gọi không có ai bắt máy, đến cuộc thứ hai Du Dực mới nghe.
Hiệu trưởng cười nói: “Du tiên sinh, là tôi đây…”
“A, hiệu trưởng, có chuyện gì thế?” Du Dực đang bận, bà xã ở cữ nên anh vẫn chưa đi làm, nhưng hôm nay có tình huống nghiêm trọng xảy ra nên anh không thể không đi, đành vội vàng tới cơ quan.
“Là thế này, Thính Phong đang ở đây, có chút chuyện nhỏ, cậu ấy muốn đổi lớp.”
Du Dực nhíu mày, chuyện nhỏ thế mà cũng phải gọi cho anh, anh đang bận kinh lên được, “Muốn đổi lớp thì đổi thôi, cứ tùy nó.”
Hiệu trưởng vừa nghe bèn vội nói: “Không phải, Du tiên sinh, anh phải biết là Thính Phong đang ở lớp A, là lớp tốt nhất của năm ba, còn có tài nguyên là các thầy cô giỏi nhất trong trường. Năm ba này rất quan trọng, có liên quan tới việc có thể thi đỗ mọt trường cao trung tốt hay không, lớp A rất khó vào đấy…”
Hiệu trưởng thực buồn bực, Du tiên sinh này hình như cũng hơi tùy tiện rồi? Còn chẳng thèm hỏi đã đồng ý, chuyện như thế này sao có thể để trẻ con quyết định được chứ?
Du Dực cười: “Lớp A khó vào ư? Với thành tích của cháu tôi thì lớp hỏa tiễn cũng có thể vào chứ nói gì lớp A. Còn nữa, với đầu óc của nó thì vào lớp nào mà chả vậy, đừng nói như thể rời khỏi lớp A rồi thì nó sẽ không đỗ nổi cao trung ấy.”